Về nhà ăn bữa cơm lại đi ngay
Mới 18 tuổi, Ánh Viên đã có tới 7 năm trong cảnh xa nhà biền biệt. Đặc biệt, từ khi sang Mỹ tập huấn, mỗi năm Ánh Viên chỉ có thể về thăm nhà 2-3 lần với thời gian ngắn ngủi. Nhiều cũng chỉ đủ chui vào lòng mẹ ngủ một đêm, ít thì vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ để ăn một bữa cơm đậm chất miền Tây với gia đình.
Đơn giản vì quy trình nghiêm ngặt của giáo trình luyện tập không có chỗ cho sự nghỉ ngơi, và Viên có trở về nước cũng là để đấu giải. Nó khắc nghiệt đến mức có lần dự giải quốc nội xong, kình ngư này đã lập tức phải ra sân bay. Bố mẹ Ánh Viên khi đó đã phải chạy xe đò 5 tiếng đồng hồ từ Cần Thơ lên Tân Sơn Nhất để có được vài chục phút ngắn ngủi bên con gái.
Mỗi khi chia tay, thậm chí chính Ánh Viên giờ đã quá quen lại phải quay ra động viên cả nhà, nhất là bà mẹ cứ nước mắt nước mắt dài bởi thương con. Với cả nhà, Ánh Viên còn quá bé bỏng nhưng đã phải gồng mình, đánh đổi quá nhiều cho đường đua xanh. Như một thói quen, cứ mỗi tuần, mọi người trong đó có ông bà nội đã ngoài 70 tuổi, lại có một buổi ngồi quây quần ở nhà để chờ Ánh Viên gọi điện về hay chủ động liên hệ sang Mỹ vừa để động viên con, cũng vừa để cả nhà yên tâm và đỡ nhớ.
Những chiếc ba lô căng phồng huy chương
Bố của Ánh Viên, ông Nguyễn Văn Tác, kể Điều mà gia đình luôn ấn tượng nhất trong những lần về nhà hiếm hoi chính là hình ảnh con gái lúc nào cũng nặng trĩu trên vai một chiếc ba lô căn phồng những tấm huy chương đủ loại. Rồi cả nhà rộn ràng khi nghe Ánh Viên “báo công” một cách đầy hồn nhiên và dễ thương về bộ sưu tập thành tích, phần lớn là lấp lánh màu vàng. Năm ngoái, Viên đã khiến cả làng thể thao choáng váng với kỷ lục đoạt tới 26 HCV. Đến năm nay, cô lại nâng cột mốc lên là 34 chiếc, chưa kể 2 tấm HCĐ ASIAD quý giá.
Căn nhà mới khang trang của gia đình Ánh Viên giờ đây không còn đủ chỗ trên tường, trong các loại tủ để trưng bày số huy chương khổng lồ, mà trong đó chỉ còn thiếu dấu ấn ở tầm thế giới và Olympic. Dĩ nhiên, bản thân Ánh Viên không tài nào nhớ xuể nhưng nhẩm tính chưa đầy đủ của ông bố cứ thi thoảng lại tỉ mẩn “chăm sóc” cho các chiến tích của con, số lượng huy chương tay bơi 18 tuổi mang về giờ đã vượt mức 300, với tổng trọng lượng lên tới…5 kg.Đây là cái Tết thứ 4 liên tiếp cô gái 18 tuổi đất Cần Thơ phải xa quê hương và gia đình với khoảng nửa vòng trái đất.
Tức là, chỉ mất có 4 năm, thành quả của “báu vật trên đường bơi xanh” đã ngang ngửa với “tượng đài” bắn súng Mạnh Tường, thậm chí còn hơn hẳn về chất lượng và sức ảnh hưởng. Ông Tác đang có mối lo lắng đầy…hạnh phúc là sẽ phải đau đầu dài dài để “xử lý” những chiếc ba lô căng phồng của con gái.
Có nhà tiền tỷ, xe tay ga nhưng… đi xe đạp không thạo
Chẳng mấy khi được ở nhà nhưng Ánh Viên lại tạo ra những thay đổi ngoạn ngục cho gia đình nhỏ của mình, và mỗi lần về chính cô cũng phải ngỡ ngàng trong hạnh phúc đơn sơ mà quý giá của một người con hiếu thảo, chân chất.
Hiện tại thượng úy quân đội trẻ nhất nước đã “bơi” ra ít nhất nửa tỷ đồng tiền thưởng thành tích mỗi năm, luôn được chuyển hết về nhà. Ánh Viên đã giúp bố mẹ thực hiện hóa mục tiêu mà trước đó không có cả trong mơ, đó là xây được một ngôi nhà khang trang, với đầy đủ tiện nghi hiện đại. Quan trọng hơn, bố mẹ đã có một khoản tích lũy kha khá để thoát cảnh bạc mặt làm ruộng, buôn cá, làm mướn vẫn chưa đủ ăn qua ngày như trước. Ngay cả chiếc xe tay ga trị giá gần trăm triệu đồng thi thoảng gia đình chạy vào dịp lễ tết cũng là phần thưởng Ánh Viên nhận được từ một cuộc bầu chọn.
Đang là một ngôi sao, tỷ phú đầu tiên của môn bơi song kỳ thực ngoài niềm đam mê cùng bước thăng tiến trên đường bơi, Ánh Viên không có nhu cầu gì đặc biệt. Thật khó tin, trên đất Mỹ, kình ngư Vàng giao tiếp với bên ngoài, kể cả với bố mẹ chỉ qua chiếc điện thoại dùng chung với HLV Anh Tuấn. Ánh Viên đi xe đạp còn chưa thạo, chứ chưa nói đến xe máy, bởi vừa hồi trước được bố dạy đạp xe đã gia nhập đội bơi Quân đội ăn ở tập trung.