Trận đấu ấy là chung kết giải NASL, nơi Raul góp phần mang về chiếc Cup vô địch cho New York Cosmos và cũng là cách chia tay tuyệt vời của một nhà vô địch đích thực như anh.
Chủ nhật tuần trước nữa, Raul đáng ra đã giải nghệ. Nhưng anh tự hoãn lại cái khoảnh khắc ấy bằng bàn ấn định tỷ số vào lưới Fort Lauderdale Strikers, đưa New York Cosmos vào chung kết. Và khi tiền đạo kỳ cựu người Tây Ban Nha đá nốt trận hôm qua, tấm màn nhung rốt cục cũng khép lại, sau 448 bàn đã ghi cho Real Madrid, Schalke, Al Sadd, New York Cosmos. Bộ sưu tập danh hiệu anh có cũng được nâng lên con số 22.
Trong 22 danh hiệu ấy, không có chức vô địch World Cup và Euro. Raul giã từ đội tuyển trong bối cảnh một thế hệ mới đang lên. Và thế hệ của những David Villa, Fernando Torres, Sergio Ramos, Andres Iniesta... đã làm thay đổi lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Trong một thập kỷ có Raul trong đội hình, Tây Ban Nha vẫn bị chê là một anh chàng "học tài thi phận", chỉ giỏi tạo ra những kỳ vọng để rồi không bao giờ chạm tay vào vinh quang. Sau khi Raul rời đội tuyển ở vòng loại Euro 2008, Tây Ban Nha vô địch một lèo ba giải đấu lớn: Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.
Người thay thế Raul mang chiếc áo số 7 - David Villa - cũng mau chóng xô ngã kỷ lục ghi 44 bàn của người tiền nhiệm ở đội tuyển. Không những thế Villa còn phá rất sâu. Và thế là có không ít người chỉ ra rằng: Raul chính là nguyên nhân kìm hãm đội tuyển Tây Ban Nha đến vinh quang. Trong những ngày tháng cuối cùng ở Madrid, báo chí Madrid còn gọi anh là "quyền lực đen", là kẻ chi phối phòng thay đồ, và khiến Real không thể trở lại thời kỳ hoàng kim thuở trước.
Bây giờ nhìn lại, ai cũng có thể thấy đấy là một sự kết án vội vàng và độc ác. Dòng chảy nghiệt ngã của bóng đá khiến người ta mải mê tán tụng hiện tại, tô vẽ tương lai và phủ nhận quá khứ. Những người đã mạnh miệng chỉ trích Raul trong những năm chạng vạng của sự nghiệp có lẽ đã quên rằng có cả một thế hệ mê đắm Raul như thế nào trong những năm trước đó.
Pep Guardiola - thầy của những Xavi, Iniesta, Puyol, Pique - phải thừa nhận Raul là "cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha". Trong thời gian từ 1998-2002, truyền thông Tây Ban Nha liên tục vận động để Raul giành Quả bóng Vàng và họ gọi việc anh không thể chạm tay vào danh hiệu ấy là một scandal.
Vấn đề của sự bất công này chính là thời điểm. Nếu mở cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất trong nửa thập kỷ hay một thập kỷ, Raul sẽ rất hiếm có đối thủ. Nhưng trong từng năm cụ thể, anh lại thua thiệt so với một vài cá nhân, những người đã có một năm nhảy vọt và tạo ra những hiệu ứng lớn hơn. Giống như Chelsea thống trị Ngoại hạng Anh mùa trước, nhưng HLV của họ, Jose Mourinho, chưa một lần giành giải HLV hay nhất tháng. Giống như Barca giành cú ăn ba mà chưa có cầu thủ nào của họ được vinh danh là cầu thủ hay nhất tháng. Sự bền bỉ và hay... đều của Raul khiến anh thất thế trong những buộc bình chọn cá nhân.
Ronaldo cần ít thời gian để chạm đến kỷ lục của Raul hơn. Nhưng chúng ta đang sống ở những thời kỳ khác nhau. Khi ngọn gió lịch sử thổi qua, mọi thứ đã xô lệch, khiến cho mọi cuộc so sánh đều trở thành khập khiễng. Nhưng có một điều không thể tranh cãi. Số trận đấu mà Raul đã chơi, thời gian mà Raul trụ lại ở Real thật sự là một câu chuyện thần kỳ. Trong 16 năm đó, anh giành sáu chức vô địch La Liga, ba chức vô địch Champions League, hai Cúp Liên lục địa. Anh ghi bàn trong hai trận chung kết Chamions League khác nhau.
"Raul chính là Madrid. Cậu ta là bộ mặt của CLB trong suốt 25 năm", Jorge Valdano nói. "Nếu viết lại một danh sách gồm những phẩm chất của Raul, đấy cũng chính là phẩm chất của Real vậy. Cậu ấy là Di Stefano của thời đại mới. Cậu ấy chính là con người, là hiện thân của tinh thần Madridismo".
"Raul chính là quý ngài Champions League, một đấu trường sang trọng, một CLB sang trọng luôn cần những cầu thủ sang trọng. Và tôi thật may khi được thi đấu cạnh một người như thế", Christoher Metzelder nói. Trước khi Raul lên đội một Real, CLB Hoàng gia khao khát danh hiệu Champions League suốt 32 năm. Sau khi có anh, họ vô địch ba lần trong năm năm. Nếu nói Raul đã làm thay đổi vận mệnh của đội bóng số một thế kỷ 20, chuyện ấy không có gì quá đáng.
Raul xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Atletico, nhưng sau khi đã chuyển sang Real, bắt đầu từ đội C, đội B và kết thúc ở đội một, cái chất quý tộc của Real Madrid ngấm vào người anh. Và anh hấp thu trọn vẹn tinh thần ấy. Suốt một thời gian dài, người ta gọi Real Madrid là Raul Madrid bởi giá trị biểu tượng không thể thay thế này.
Raul có một tài năng đặc biệt. Anh không có điểm mạnh, nhưng cũng... không có điểm yếu. Nếu như Ronaldo vươn lên từ sở trường kỹ thuật kết hợp với tốc độ bứt phá của một con linh dương, Michael Owen thoắt đi một chú sóc, Fernando Morientes có những pha đánh đầu với độ dừng trên không tuyệt hảo, thì Raul lại vươn lên đỉnh cao nhờ không có một sở trường nào. Vâng, không có sở trường, nhưng cũng không có sở đoản. Fernando Hierro mô tả: "Raul chẳng được điểm 10 ở một khía cạnh nào, nhưng lại luôn đoạt tám điểm rưỡi ở những khía cạnh ấy".
Có thể nói việc "không có sở đoản" của Raul đã giúp anh tồn tại qua một giai đoạn "trăm hoa đua nở" ở Real. Cả đời mình, Raul đã cặp với hơn một chục tiền đạo ở Real, từ những Quả bóng Vàng như Ronaldo, Owen cho đến những cá tính đặc biệt như Anelka, từ dạng cầu thủ thiên về sức vóc như Morientes, đến những tay săn bàn quái chiêu như Predrag Mijatovic, Davor Suker. Tất cả đều dành những lời trân trọng cho Raul vì anh đã tỏ ra ăn ý với tất cả. Anh không tranh đất diễn của đồng đội, anh mừng khi họ ghi bàn như thể chính anh vừa ghi bàn. Chỉ có một tình yêu vĩ đại với quả bóng tròn mới có thể giúp Raul dẹp bỏ những ích kỷ cá nhân, điều mà mọi tiền đạo trên đời đều khó tránh khỏi.
Hôm qua, tình yêu kéo dài 21 năm ấy rốt cục cũng phải dừng lại. Raul đã tránh nói ra lời từ biệt khi rời Madrid vào mùa hè năm năm trước, nhưng rồi sau những cuộc phiêu lưu ở Qatar và Mỹ, chàng cầu thủ tài ba và thủy chung ấy rốt cục cũng sẽ phải nói lời tạm biệt. Và anh đã từ biệt theo cái hình ảnh vẫn đi liền với mình trong hai thập kỷ huy hoàng đã qua: một nhà vô địch.