Tại xứ (xin nhắc lại là “xứ” chứ không phải thành phố) Catalunya, “El cant del Barca” không chỉ là ca khúc truyền thống của Barcelona. Ở xứ Catalunya còn có “Những chú vẹt” Espanyol. Nhưng, khi đã nói về Barcelona, bàn về bóng đá, Barca mới là số một.
Đó là biểu tượng, là niềm tự hào vô song, là sự mong muốn về chủ quyền. Người Castilla, với đại diện về túc cầu là Real Madrid luôn muốn áp đảo Barca và xứ Catalunya. Nhưng điều đó là không thể.
Về mặt chính tắc, việc Barca và cả Espanyol không được thi đấu tại La Liga nếu xứ Catalunya tách khỏi Tây Ban Nha đã được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban nha Javier Tebas xác nhận.
Ông Tebas cũng cho biết luật thể thao của Tây Ban Nha chỉ cho phép một vùng lãnh thổ không thuộc Tây Ban Nha là Andorra được tham gia một cách hợp pháp các giải đấu của xứ Bò tót. Chẳng cần ông Tebas nói, ai cũng biết đó là điều đương nhiên.
Vấn đề Barca (chưa cần tính đến Espanyol) “lao đao” là chuyện ai cũng biết rồi. Nhưng, hãy gạt chính trị qua một bên. Quan trọng nhất là sự chuyên nghiệp. Và đội bóng Barcelona đang cố gắng chứng tỏ điều ấy. “Chính trị”, “tự trị” là những từ bị huấn luyện viên Enrique cấm nhắc đến trong những buổi tập của Barcelona.
“Tôi chỉ muốn nói về chuyên môn. Còn mọi việc khác, đó là ngoài khả năng quyết định của tôi”, Enrique đã nói thế. Và đã nói thì cũng làm. Enrique đang lái câu chuyện trở về vấn đề mà ông rành rẽ nhất: Chuyên môn, khi chuẩn bị cho trận đấu sắp tới của Barca.
Xứ Catalunya giành quyền tự trị hay không, đó sẽ là việc cực hệ trọng về chính trị với đất nước Tây Ban Nha, khi những xứ Basque, Gallicia, Andalucia… cũng luôn ấp ủ quyền “tự do”. Nhưng trên mọi phương diện, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến thể thao, xứ Catalunya là một trong những hình ảnh và “cần câu cơm” của Tây Ban Nha.
Và, Enrique đã rất đúng khi biến câu chuyện “tự trị” thành chuyện nhỏ. Bởi suy cho cùng, đừng nên biến bóng đá thành công cụ của trò chơi chính trị.