Ông đánh giá thế nào về mặt lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc)?
Tôi nói ngay họ hơn chúng ta về mặt thế trận. Họ ép sân nhiều hơn, giữ bóng nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn. Ngoại trừ các bàn thắng của chúng ta, xem toàn bộ trận đấu này, có cảm giác rằng họ có thể thắng chúng ta bất cứ lúc nào. Đội bóng của HLV Miura muốn đá nhanh, nhưng toàn đá nhanh theo kiểu chuyền dài thì quả là gây bất lợi cho các tiền đạo ở phía trên. Các tiền đạo của ta vốn nhỏ con hơn đối phương, nên rất khó khống chế các đường chuyền dài kiểu này.
Có nghĩa là đội tuyển Việt Nam đang dùng sở đoản của mình để đối chọi với sở trường của đối thủ?
Tôi không nói đến chuyện sở trường hay sở đoản ở đây. Chỉ có điều, chúng ta nhập cuộc đã sa vào đá dài nhiều quá. Lẽ ra, với tư thế là một đội được đánh giá cao hơn, chúng ta phải giữ bóng chắc, đá đỉnh đạc hơn, tự tin hơn, rồi buộc họ phải chơi theo cách mà chúng ta mong muốn. Đằng này, chính Đài Loan mới là đội gây bất ngờ cho chúng ta, họ phối hợp còn nhuần nhuyễn hơn chúng ta.
Sự thiếu nhuần nhuyễn của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này là do con người hay do chiến thuật, thưa ông?
Tôi không nghĩ rằng con người của đội tuyển Việt Nam kém hơn so với Đài Loan đâu. Chúng ta cũng có những cầu thủ giàu kỹ thuật như Thành Lương, Văn Quyết, nhưng lối chơi không rõ nét khiến cho họ không thể phát huy tác dụng. Ngay cả những cầu thủ này cũng buộc phải tranh bóng bổng với đối thủ thì bất lợi là đương nhiên.
Sau bàn thắng gỡ hòa, tôi có cảm giác rằng chúng ta rất dễ bị thủng lưới tiếp bàn thứ 2, vì Đài Loan vẫn tấn công dồn dập, không hề giảm nhịp độ, trong khi chúng ta dường như lại mất phương hướng, mất thế trận. Thú thật, đây là chiến thắng may mắn cho đội tuyển Việt Nam, với một pha ghi bàn từ tình huống cố định và 1 bàn thắng do hậu vệ đối phương mắc lỗi nặng trong phá bóng. Dù sao cũng chúc mừng đội tuyển với chiến thắng này.
Dưới thời HLV Miura, hàng phòng ngự ít khi là nỗi lo, nhất là trong các pha chống bóng bổng và chống các tình huống cố định, nhưng trận này lại khác?
Đối phương tấn công với mật độ liên tục như vậy thì hàng phòng ngự mắc lỗi là đương nhiên. Chịu áp lực dồn dập như thế thì trước sau cũng lộ ra lỗ hổng. Trong khi đó, hàng tiền vệ thì mất tăm, khiến cho chúng ta mất luôn tuyến phòng ngự từ xa, thành ra hàng hậu vệ càng phải chịu nhiều áp lực.
Riêng 2 biên bị đối phương ép dồn dập, bị ép đến mức hậu vệ trái Xuân Thành phải bị chuột rút thì hàng thủ không lộ sơ hở mới lạ, nói gì đến chuyện hỗ trợ được tấn công.
Việc Hoàng Đình Tùng chỉ được sử dụng từ phút 86 có phải là quá chậm, đồng thời khiến cho đội tuyển ít nét mới và ít gây không đột biến không, thưa ông?
Tôi không bàn về cá nhân, đồng thời tôi cũng cho rằng vấn đề không nằm ở chỗ các cá nhân đâu. Lối chơi đã không ổn định thì có vào sớm hay vào muộn cũng thế. Lối chơi tập thể của đội tuyển Việt Nam không rõ nét. Đúng là một chiến thắng may mắn cho đội tuyển Việt Nam!
Xin cảm ơn ông!