Liệu bóng đá Việt Nam sẽ được giao cho bầu Đức “toàn quyền” theo nguyện vọng? Nghĩa là từ đào tạo trẻ, cho tới lo các đội tuyển, lo thầy, lo thợ, ông làm tất, chỉ đến khi vô địch thì mới thôi.
Cũng có nghĩa lúc đó, LĐBĐ Việt Nam và VPF chỉ việc chờ người khác dọn mâm ra, đến cắt băng, bấm nút, hoan hô và "chén chú, chén anh".
Không hiểu, lúc đó, các lò đào tạo như Viettel, VPF, SLNA hay Đồng Tháp sẽ tự giải tán hay trở thành vệ tinh của lò HAGL? Nếu vẫn tồn tại độc lập, không rõ có được góp nhân tài theo kiểu U19 VN mà nòng cốt là U19 với lứa Công Phượng hay không? Và còn nhiều giả thuyết, nhiều câu hỏi đặt ra nữa.
Bầu Đức thực ra đã nói rất đúng về hướng đi cần thiết cho bóng đá Việt. Nhiều người làm nhưng làm không ra trò thì tốt nhất chỉ một người làm, làm căn cơ, bài bản, cầu thủ giỏi tiếng Anh, có đạo đức chuyên nghiệp, thi đấu quyến rũ, thu hút khán giả, cạch mặt cái kiểu chém chặt để lấy 3 điểm…
Bóng đá Nga cũng từng có thời cậy hết vào túi tiền của tỷ phú Abramovich, vị này cho tiền mua HLV giỏi, lo hết cho đội tuyển, như cách bầu Đức đặt vấn đề nói trên. Chỉ có điều, bóng đá Nga là nền bóng đá của “kỷ Jura” nên tiền nhiều cũng chỉ như gió vào nhà trống mà thôi. Họ đã phải “cám ơn, chúc may mắn” HLV Capello rồi.
Nếu được như thế, hẳn bầu Đức sẽ vô cùng thuận tay góp công cho bóng đá nội và hẳn nhiên ông cũng ngay lập tức có nhà phản biện số 1 rất cần thiết là ông Lê Thụy Hải.
Nhưng đến lúc này, không rõ LĐBĐ Việt Nam có thuận tai trước ý kiến rất xây dựng nêu trên của bầu Đức hay không? Chiếu theo lời của bầu Đức thì ông từng nói, từng phát biểu nhiều lần, nhưng “tôi chỉ là phó…”
Thế thì bóng đá Việt vẫn cứ còn loay hoay. Chán thế!