Cái Phượng thiếu thì đàn anh Công Vinh có thừa. Trước khi lên tuyển, CV9 đã kịp ghi bàn quyết định giúp B.Bình Dương có được chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League. Sau đó 3 ngày, Công Vinh lập cú đúp trong trận đấu tập với đàn em U23 Việt Nam. Hiệu suất ghi bàn như vậy là… giấc mơ với Công Phượng trong thời điểm hiện tại.
Việc Vinh nổi, Phượng chìm chẳng có gì khó hiểu. Vinh bây giờ đã là “cựu binh”, có trong tay sự ranh mãnh, lọc lõi và kinh nghiệm. Phượng như chú chim mới ra ràng, non nớt rời tổ, tìm chỗ đứng. Vả lại, trong 1 trận đấu tập nội bộ, nếu đặt sòng phẳng lên bàn cân, Phượng bất lợi hơn Vinh bởi phải chơi trong đội hình chắp vá. Còn đàn anh của Phượng có dàn hỏa lực, lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp “đạn dược” đầy đủ cho CV9 nổ súng.
Vinh hơn Phượng là bình thường. Nhưng câu chuyện xảy ra trên sân Mỹ Đình cho thấy những dấu hiệu rằng Vinh đang nóng mắt với Phượng. Cái cách Vinh chơi lăn xả, chẳng khác gì cảm tử quân không đơn thuần là để lấy điểm trong mắt ông Miura. Vinh muốn cái tôi của mình sáng lên, khẳng định là số 1 chứ không phải là Phượng hay bất cứ đối thủ nào khác.
Hai bàn thắng chọc thủng lưới U23 Việt Nam đến từ những kịch bản, tình huống rất khác nhau. Bàn đầu tiên, CV9 thể hiện đẳng cấp, với màn solo vượt qua 2 hậu vệ U23 Việt Nam trước khi chọc thủng lưới bằng pha dứt điểm không thể cản phá. Bàn thứ 2 là tình huống Vinh thể hiện sự… ích kỷ, bởi CV9 ngay lập tức đã nhận phần đá phạt đền chỉ vài giây sau khi Quang Hải bị xô ngã trong vòng cấm. Vinh đã tranh bằng được và tất cả đồng đội đều bị gạt ra, dù tính chất của trận đấu chỉ là buổi tập nặng và Vinh hoàn toàn có thể nhường cho đồng đội.
Vinh nổ súng và thể hiện sự ấm ức bằng hành động “ích kỷ” khi đòi quyền đá phạt đền. Chỉ có ông Miura là sảng khoái, đá mắt lém lỉnh rồi cười khi nhắc đến khả năng đôn Công Phượng lên tuyển Việt Nam đá cặp với Công Vinh. Ít ra thì việc chỉ gọi 2 tiền đạo cho tuyển Việt Nam cũng chẳng vấn đề, bởi Vinh đang vào phom nhờ cái tên… Công Phượng.