Công Phượng Từ cầu thủ nhí đến “nhạc trưởng” U19

Ngày đăng 15/02/2015 23:25


Vợ chồng ông Nguyễn Công Bảy, bà Nguyễn Thị Hoa (xóm 6, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) sinh được 6 đứa con, Công Phượng áp út. Nhà nghèo, lên 9 tuổi mà Phượng vẫn còi cọc, suy dinh dưỡng vì thiếu ăn. “Lúc bảy, tám tuổi nó đã mê đá bóng. Người gầy nhẵng như que củi, so với đám bạn nó là đứa thấp bé nhẹ cân nhất. Cho nên có lần đi thi, bị người ta gạt ra rìa vì nhìn nó... mỏng cơm, không có sức!”, ông Bảy, bố Công Phượng nói.

Năng khiếu bóng đá ở Công Phượng bộc lộ rất sớm. “Cái sân bé tí trước nhà, đường xóm, sân kho, cổng trường, đâu cũng thấy nó và mấy đứa con nít trong làng biến thành sân bóng, hò reo ỏm tỏi. Nó đá “dẻo” và đặc biệt có tài tâng bóng bằng chân, có khi tâng được hơn chục phút mà bóng vẫn không rơi xuống đất!”, ông Nguyễn Công Bảy kể. Năm 2004, nghe tin Trung tâm VH-TT huyện Đô Lương chiêu mộ lớp năng khiếu bóng đá nhi đồng, chàng cầu thủ nhí nằng nặc xin mẹ đưa đi. Từ xã Mỹ Sơn lên thị trấn dài 20 cây số. Không có xe máy, bà Nguyễn Thị Hoa lấy xe đạp đèo con lên huyện tìm thầy.

“Nó còn trẻ, liệu nó có vượt qua được áp lực dư luận hay không? Nhưng Phượng đã cứng cáp hơn nhiều. Tôi động viên nó thì ít, nó an ủi cha mẹ thì nhiều. Nó bảo, cha mẹ đừng lo, con rất ổn!”.


Ông Nguyễn Công Bảy kể
Người thầy đầu tiên của Công Phượng là ông Trương Quang Vinh, biệt danh Vinh “khu đen”, nguyên tiền vệ của SLNA. Nghề đá bóng không đủ nuôi sống vợ con nên sau một thời gian thi đấu, tiền vệ Trương Quang Vinh quyết định treo giày theo bạn bè đi buôn. Tính tình nóng nảy, bộc trực, buôn bán lại gặp xui khiến nợ nần chồng chất, ông Vinh hai bàn tay trắng rời Vinh dắt díu vợ con về Đô Lương. Nghiệp bóng đá cứ vận vào ông, không dứt ra được. Năm 1995 gặp lại ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ nhiệm CLB bóng đá SLNA, ông Thanh bàn mở một lớp năng khiếu bóng đá nghiệp dư ở huyện nhằm tuyển mộ tài năng bóng đá trẻ tại huyện Đô Lương.
Nhìn cu cậu đen nhẻm, gầy gò, vị HLV ái ngại: “Cháu về ăn thêm cơm, chững chạc hơn tí nữa rồi lên đây thi cũng chưa muộn!”. Bà Hoa nghe thầy nói vậy, khuyên con: “Về thôi, vài năm nữa mẹ đưa lên nhờ thầy dạy!”. Công Phượng òa khóc. Nhìn đứa bé tội nghiệp cứ níu áo mẹ nằng nặc đòi xin vào lớp học, ông Vinh chạnh lòng, không nỡ để cậu ra về tay không. Ông đề xuất với BHL cho Công Phượng vào sân thử tâng bóng. Ngay từ màn biểu diễn đầu tiên, chàng cầu thủ nhỏ thó đã chinh phục được con mắt nhà nghề của cựu tiền vệ SLNA Trương Quang Vinh. “Đôi chân Công Phượng như có ma lực! Nó làm tôi hết sức ngạc nhiên, nhìn nó tâng quả bóng đến mỏi cả mắt mà nó vẫn chưa chịu dừng, ở đây chả ai làm được thế. Đến bài thi đối kháng và kỹ thuật nó đều vượt qua ngon lành. Không có lý do gì để loại Công Phượng. Rõ ràng, nó là một tài năng!”, ông Vinh nhớ lại.

Vui hết cỡ vì đã toại nguyện, Công Phượng trở về nhà, cậu chạy đi khắp làng khoe với bạn bè. Từ đó, tuần 3 buổi, cậu nhờ mẹ đạp xe chở lên thị trấn Đô Lương luyện tập đá bóng. Chiếc xe đạp cà tàng, bà Nguyễn Thị Hoa lọc cọc đạp xe chở con đi về, bất chấp mưa nắng, giá rét. Bà bỏ cả việc đồng áng, chợ búa, chở con đi... đá bóng. Trong lúc con trai hì hục chạy ngoài sân cỏ, người mẹ đạp xe đi thăm người quen ở thị trấn; hoặc ngồi bên vệ cỏ đợi đến giờ đưa con về.

Công Phượng trên sân tập năm đầu tiên đến với Học viện bóng đá HAGL
Chạy nhảy liên hồi ở sân bóng đá huyện, nhưng thân hình Công Phượng cũng chẳng thể... dài ra. Cậu cứ còi cọc, gầy nhẳng. Nhớ lại chuyện này, ông Vinh thấy xót xa: “Có một lần, cu cậu được đi dự Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng (TN-NĐ) Nghệ An. Hôm xuống Diễn Châu dự vòng loại, cả đội vào quán ăn trưa, riêng Công Phượng bị ông Trưởng đoàn đuổi ra đường vì không có tiêu chuẩn theo danh sách đã duyệt”. Thương học trò, ông Vinh đành nhường suất ăn của mình cho em rồi sang quán bên cạnh bỏ tiền túi ra ăn phở. Đôi lúc bị “phân biệt đối xử” bởi ngoại hình thấp bé nhẹ cân, nhưng Công Phượng bỏ ngoài tai tất cả, nhanh chóng hòa nhập và trở thành con chim đầu đàn của đội bóng đá nhí Đô Lương, góp công đưa bóng đá huyện nhà giành 2 cúp vô địch. Khoảng năm 2006, Công Phượng theo thầy xuống lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA tập huấn 1 tháng để dự tuyển vào lớp năng khiếu. Thế nhưng bị ông Trưởng ban tuyển sinh chê còi, lần đó Công Phượng bị loại. Giấc mơ sân cỏ của em tưởng chừng bị dập tắt.

Đội gió mưa, cha con Tây Nguyên tiến

Xem tivi thấy Học viện bóng đá HAGL tuyển cầu thủ trẻ, Công Phượng đòi bố đưa đi thi. “Cả đời tau biết Gia Lai ở mô mà đưa mi đi!”, ông Nguyễn Công Bảy ngán ngẩm lắc đầu, nghĩ đến đường xa. Nhưng ngó thấy cu cậu suốt ngày ngồi ủ rũ ở góc nhà, thương con, ông Bảy bàn với vợ bán 1 con lợn, 3 tạ lúa, vay mượn thêm hàng xóm được 3 triệu đồng giắt lưng đưa Công Phượng vào Gia Lai “ứng thí”. Một giờ sáng xuất phát rời Đô Lương, hai cha con đội mưa gió lôi thôi lếch thếch xuống Vinh nhưng không đón được xe đi Gia Lai, ông đưa con nhảy đại lên xe đi Đắk Lắk và sau hành trình một ngày vạ vật, cha con ông Bảy vào đến Gia Lai.

Công Phượng và người hâm mộ
Lần đầu vào Cao nguyên, chẳng biết mô tê, ông Bảy lóng ngóng không hiểu đường nào dẫn tới đại bản doanh HAGL. Xe tới bến đúng lúc mưa to gió lớn, cu Phượng ướt sũng, co ro vì lạnh. Ông Bảy kéo con vào lề đường, lấy thêm áo phủ lên người con, đứng dưới mái hiên một cửa hàng đợi mưa tạnh và chờ trời sáng. Bụng đói cồn cào, hai cha con lót dạ bằng chiếc bánh mì.

Đó là buổi sáng đầy kỷ niệm trong cuộc đời, sự nghiệp của Công Phượng. “Chờ mãi, mưa vẫn không ngớt, cha con tôi bèn đội áo mưa thuê xe ôm hỏi đường đến địa điểm HAGL tổ chức thi tuyển. Sáng hôm ấy có khoảng 400 em dự thi, mỗi lượt 6 em, chia làm 2 đội thi đấu trong vòng 15 phút. HLV ngồi quan sát, thấy em nào có kỹ thuật và thể lực tốt nhất thì ra sân cầm tay dắt vào một khu vực riêng. May mắn là Công Phượng lọt vào tốp 5 cầu thủ được HLV lựa chọn”, ông Bảy kể. Cuối buổi chiều, các cầu thủ nhí vừa lọt qua vòng loại ra sân thi đối kháng. Từng cặp một, đấu “tay bo”, ai ghi vào cầu môn đối phương 3 bàn liên tục coi như thắng cuộc, người kia sẽ bị loại. Với kinh nghiệm dày dạn và kỹ thuật khéo léo của mình, chàng cầu thủ đến từ Nghệ An dễ dàng vượt qua mọi đối thủ.

Trong thời gian chờ đợi thi chung kết vào Học viện bóng đá HAGL, sợ không đủ tiền thuê trọ và tiền ăn hằng ngày cho hai cha con, ông Nguyễn Công Bảy đưa Công Phượng xuống tá túc tại nhà Nguyễn Công Thủy, anh trai Phượng, làm công nhân ở Bình Dương, còn ông Bảy khăn gói về quê đợi tin. Gần 10 ngày sau, ông Bảy lại lò dò tàu xe vào miền Nam, Phượng được anh trai đưa lên Gia Lai. “Ròng rã một tuần lễ, nó luyện tập và thi đấu liên tục suốt từ sáng đến chiều. Quần áo nó không nhiều, chỉ được vài bộ, không có để thay. Cứ tối đến cơm nước xong là tôi lại hì hụi giặt đồ cho con, rồi đỏ lửa quạt than hong cho mau khô, để mai còn có đồ cho nó mặc đi thi đấu. Rõ khổ!”, ông Nguyễn Công Bảy nhớ lại. Có những chiều giữa trời mưa tầm tã, trên sân Công Phượng ướt đầm đìa thi đấu, người cha ngồi bên ngoài sân cỏ trùm kín áo mưa đợi con. Nhìn cậu con trai mảnh khảnh toàn thân dính đầy bùn đất, nước mắt ông cứ ứa ra.

Kết thúc cuộc thi chung kết, cha con ông Bảy hồi hương, thấp thỏm đợi tin. Khoảng một tuần sau, bất ngờ gia đình ông nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện bóng đá HAGL. “Tôi không thể diễn tả được lúc đó Công Phượng nó mừng vui đến thế nào. Cầm giấy báo trong tay, nó ôm chầm lấy bố mẹ. Nó khóc!”, giọng ông lắng lại. Chọn ngày lành tháng tốt, bán thêm 2 con lợn, 2 tạ lúa, ông Bảy rời quê đưa con vào Gia Lai nhập học. “Bán lợn, bán lúa chứ kể cả bán chi đi nữa, bán hết cho con đi đá bóng, cho nó đạt được mơ ước của mình, rau cháo vợ chồng tôi cũng cam lòng!”, bà Nguyễn Thị Hoa nãy giờ ngồi im lặng ở góc nhà, lên tiếng.

Im lặng giữa “tâm bão”

Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần của “nhạc trưởng” U19 VN Nguyễn Công Phượng
Chúng tôi quây quần ngồi ngoài sân trước nhà Công Phượng, dưới tán cây mít xum xuê. Bà Hoa ra vườn hái mấy quả chuối chín cây mang vào đãi khách. Màu chuối vàng ruộm, vị ngọt đậm đà cây nhà lá vườn. Ngôi nhà mái bằng ba gian vừa làm xong, còn thơm mùi sơn, mùi gỗ. “Xong nhà thì nợ đầm đìa, chú ạ! Nợ tiền công, nợ tiền vật liệu xây dựng. Kệ! Tết này có nhà mới đón giao thừa mừng Xuân là vui rồi!”, ông Bảy ngắm nghía căn nhà mới, mỉm cười mãn nguyện. Cái nhà mới xây trên nền nhà cũ. Nhà cũ chỉ một gian hai hồi, trống trênh. “Gia đình Công Phượng mới ra khỏi diện hộ nghèo vài năm gần đây, chứ trước đó đói kinh niên!”, ông Nguyễn Công Năm, Bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng xóm 6, xã Mỹ Sơn nói.

Mỹ Sơn, địa danh huyền thoại, vùng đất đã đi vào sử sách với trận địa Truông Bồn, là một trong hai xã đầu tiên của huyện Đô Lương được phong tặng danh hiệu AHLLVT nhưng đến nay vẫn là một xã nghèo. Phó Chủ tịch xã Nguyễn Công Minh bảo: “Nghèo thì nghèo, nhưng phong trào TDTT Mỹ Sơn lại đứng top đầu của huyện”.

Ngồi nói chuyện với ông Bảy, bà Hoa, không thể không nhắc đến vụ lùm xùm tuổi tác của Công Phượng. Vợ chồng ông đã trải qua nhiều đêm mất ngủ. Lo lắng cho con trai, ông Bảy thường xuyên gọi điện vào Gia Lai động viên Công Phượng. “Nó còn trẻ, liệu nó có vượt qua được áp lực dư luận hay không? Nhưng Phượng đã cứng cáp hơn nhiều. Tôi động viên nó thì ít, nó an ủi cha mẹ thì nhiều. Nó bảo, cha mẹ đừng lo, con rất ổn!”, ông Nguyễn Công Bảy kể. Dù non nớt về tuổi đời và chưa nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng những gì mà Công Phượng thể hiện trong nghi án tuổi tác vừa rồi là rất bản lĩnh, có văn hóa, “Nhạc trưởng” U19 Việt Nam Nguyễn Công Phượng biết lựa chọn giải pháp “vàng”: im lặng!

“Mỗi tuần đều đặn 3 buổi tập, mỗi buổi tập mẹ con bà Hoa phải đi về 40 km bằng xe đạp. Hơn 2 năm đạp xe từ nhà đến huyện, từ huyện về nhà, bà Hoa đã đèo con vượt qua quãng đường hơn 1 vạn cây số, chỉ để cho Công Phượng thỏa đam mê được... đá bóng!”.