Hôm 10/11 vừa qua tại thủ đô Stockholm, trong buổi Gala trao giải Cầu thủ Thụy Điển hay nhất năm, một lần nữa Zlatan Ibrahimovic chiến thắng. Đây là lần thứ chín liên tiếp (từ năm 2007 đến 2015) và là lần thứ 10, anh đoạt danh hiệu Guldbollen (Quả bóng Vàng Thuỵ Điển) trong lịch sử. Một thành tích vô tiền khoáng hậu khiến người ta phải đặt câu hỏi về sự vượt trội tài năng của anh so với các cầu thủ kế cận ở quốc gia Bắc Âu này, cũng như một chút tiếc nuối cho một tài năng đặc biệt mà luôn lận đận các danh hiệu cá nhân cấp thế giới, đặc biệt không chỉ ở tài năng ghi bàn rất quái kiệt theo kiểu võ học, mà còn đặc biệt ở cá tính và các phát ngôn ngạo nghễ rất Ibrahimovic.
Nhìn lại bước đường chuyên nghiệp mà Ibrahimovic đã đi, có những thống kê sửng sốt. Trong vòng 15 năm qua, anh đã chơi bóng ở sáu giải vô địch quốc gia (Thụy Điển, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha và Pháp), thi đấu 630 trận và ghi 349 bàn, đoạt tới 12 chức vô địch quốc gia ở năm giải đấu khác nhau (nếu tính cả hai scudetto bị tước với Juventus). Cá biệt trong giai đoạn từ năm 2003-2011, Zlatan có tám mùa liên tục đứng trên bục vinh quang.
Ibrahimovic luôn là hạt nhân trong mỗi chiến dịch đăng quang của đội bóng mà anh khoác áo. Minh chứng là tiền đạo này có tới bốn lần là Vua phá lưới và năm lần giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa. Thậm chí, trong màu áo Barca, dù không thành công như mong đợi, anh cũng ghi 22 bàn sau 46 trận, và là cầu thủ ghi bàn quyết định trong trận “El Clasico” lượt đi trên Nou Camp.
Nhưng để nói lên cái tài đặc biệt của chàng trai Bắc Âu này, phải kể đến chiến tích đoạt scudetto ở đất nước hình chiếc ủng. Ibrahimovic có bảy năm thi đấu ở Italy, thì có tới sáu năm anh đoạt scudetto. Cùng với Giuseppe Meazza, Aldo Serena, Edgar Davids, Roberto Baggio, Patrick Vieira, Christian Vieri, và Andrea Pirlo, Ibrahimovic là một trong tám cầu thủ đã lần lượt khoác áo cả ba CLB lớn nhất và giàu thành tích nhất Italy (Juventus - Milan - Inter). Nhưng kể cả với những cái tên lẫy lững như Meazza, Pirlo, Vieri hay Baggio, họ cũng chỉ có thể thành công được hai trong ba nơi, thì Ibra trong màu áo nào cũng đều xuất sắc, luôn là nhân tố chính cho các chức vô địch.
Tuy thành công là vậy, Ibrahimovic lại không dành được nhiều tình yêu ở đất nước hình chiếc ủng. Với các juventini, anh là một kẻ phản bội, người đã nhảy khỏi con tàu Juventus khi nó nghiêng ngả. Đó cũng chính là mặt trái của Ibrahimovic bên cạnh tài năng đặc biệt - anh không phải là một biểu tượng chung thủy, một điều rất đẹp trong bóng đá hiện đại. Chính anh cũng tâm sự thời điểm ấy: "Nếu Juve đang chiến đấu cho quyền lợi của CLB thì tôi cũng chiến đấu cho quyền lợi của mình".
Mặt trái của tính cách ấy cũng như mặt trái về khả năng ghi bàn của Ibra tại đấu trường Champions League. Có câu nói vui rằng "muốn vô địch quốc gia, thì mua Ibra về. Muốn vô địch Champions League thì bán Ibra đi". Quả thật câu này đã đúng suốt 10 năm qua, và bây giờ người ta đang chứng kiến điều tương tự tại nước Pháp. Tính đến cuối tuần qua, Ibra đã ghi 115 bàn cho PSG, qua đó là cầu thủ ghi bàn hay nhất lịch sử CLB. Không chỉ vậy, cú đúp vào lưới Toulouse cuối tuần qua đã giúp Ibrahimovic vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 với 9 bàn, đồng thời áp sát kỷ lục 85 bàn thắng tại League 1 của Dahleb.
Nhưng tại Champions League, số bàn thắng của Ibrahimovic mùa này vẫn là con số không tròn trĩnh. Có lẽ cũng như "Người ngoài hành tinh" Ronaldo, thế giới bóng đá sắp được chứng kiến thêm một tiền đạo xuất chúng khác nữa không chạm được vinh quang của Cup bạc Champions League. Nhưng nếu điều Ronaldo thiếu là một chút duyên, thì điều Ibrahimovic thiếu lại là sự tự tin ở các trận cầu lớn, đây chính là lý do lớn nhất cho một cầu thủ có tài năng không kém Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, nhưng chưa bao giờ có được danh hiệu Quả bóng Vàng cao quý.
Trong một thế giới bóng đá càng ngày càng khô khan, không được mấy cầu thủ đặc biệt như anh. Nếu Messi có những cú solo qua người đẹp mắt, thì Ibrahimovic có những bàn thắng đưa đến sự phấn khích tột đỉnh ở độ khó cực cao và các góc độ không tưởng. Nếu các cầu thủ càng lúc càng lành tính, khuôn sáo, thì Ibrahimovic lại sở hữu một cá tính mạnh mẽ. Nhưng Ibra nổi loạn hay "điên" rất có đầu óc, chứ không hoang dã và bản năng như Mario Balotelli.
Tất cả đã cùng nhau làm nên một Zlatan tài ba, rất lạ của thế giới túc cầu giáo ngày hôm nay. Một cầu thủ khác tất cả và chỉ có một định nghĩa duy nhất dành cho anh ta, định nghĩa "Tôi là Zlatan".