Một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cộng đồng các Madridista trong ngày đầu tiên Zidane bắt tay vào việc. Anh bước vào phòng họp báo, gương mặt tự tin, phong thái sang trọng. Anh trả lời rành mạch từng câu hỏi. Anh đến đó cùng gia đình gồm người vợ và bốn cậu con trai đang ăn tập tại Valdebedas. Real Madrid, với Zidane, là một gia đình. Mọi người hiểu thông điệp mà anh muốn truyền tải.
Rồi anh vào phòng thay quần áo của đội, bắt tay từng cầu thủ, dừng lại ít lâu một chút ở chỗ Gareth Bale, như một sự trấn an cho cầu thủ cưng của Rafa Benitez. Anh đi đến đâu, những gương mặt giãn ra đến đấy. Niềm vui là thứ mà phòng thay quần áo của Real vẫn thiếu trong suốt nửa năm làm việc cùng Benitez. Chí ít, Zidane đã mang mùa xuân trở lại nơi ấy.
"Anh muốn đạt được những thành tựu gì vào cuối mùa?" là một trong số những câu hỏi mà Zidane phải đối diện trong buổi họp báo. Đấy là một câu hỏi phổ thông, được đặt ra trong tất cả những buổi ra mắt. Các phóng viên không quan tâm Zidane chỉ đang trải nghiệm cảm giác cầm quân chính thức lần đầu tiên và tất cả những kinh nghiệm huấn luyện của anh chỉ vỏn vẹn 18 tháng cùng với những cầu thủ trẻ ở đội B, vốn thi đấu ở tận giải hạng B. Họ cũng lờ đi việc Real đang gặp một cơn khủng hoảng về niềm tin, đã bị chính CĐV nhà huýt sáo và đã kết thúc trận El Clasico lượt đi với thảm bại 0-4. Trước câu hỏi ấy, Zidane trả lời ngay: "Tôi muốn giành tất cả!"
Zidane quá hiểu văn hóa ở Madrid, một thứ văn hóa tôn vinh người chiến thắng. Anh thấu hiểu rằng nếu thất bại trên vai trò HLV, tất cả những gì anh từng giành được tại Madrid ngày trước - sự kính ngưỡng và giá trị của một biểu tượng - có thể sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng anh chấp nhận tất cả, như một người thủy thủ can trường băng mình vào cơn bão.
"Thế anh không ước mình đến đây từ đầu mùa giải, thay vì chỉ là một phương án chữa cháy ư?", một phóng viên hỏi. Và anh đáp: "Tôi có muốn điều đó chứ, nhưng sáu tháng đã trôi qua và điều quan trọng là tôi đang ở đây". Một câu hỏi khác: "Thế anh đã sẵn sàng chưa?", Zidane lại từ tốn trả lời: "Chẳng có HLV nào dám tự tin là mình sẵn sàng cho mọi việc cả, nhất là với một người chưa từng cầm quân như tôi. Nhưng tôi đã sẵn sàng, vì tôi muốn thử thách này. Tôi có ilusión".
Đã có 21 HLV ở đây trong vòng có 20 năm qua. Chỉ riêng Perez đã dùng đến hơn phân nửa (11 người). Nhưng chưa có một HLV nào tạo ra sự dễ chịu, thậm chí là háo hức như Zidane, kể cả khi đấy là Jose Mourinho - người đương thời của bóng đá thế giới sau cú ăn ba cùng với Inter Milan. Zidane, thoạt đầu, đã truyền được cái hảo vọng mà anh ấp ủ đến mọi người.
Cũng trong buổi họp báo ấy, người ta không còn nhắc đến cái tên Rafa Benitez nữa. Một chương sử, tuy buồn, đã khép lại, và bây giờ một chương mới mang nhiều màu sắc hy vọng hơn đã mở ra. Bởi vì Zidane rõ ràng là hiện thân của giá trị mà Madrid vẫn duy trì xuyên suốt lịch sử. Nếu anh đá hay, anh đi liền với những khoảnh khắc lịch sử, anh đổ máu trong màu áo CLB, anh sẽ là biểu tượng của Real. Chủ tịch danh dự của Real - Alfredo di Stefano - là một người Argentina. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Real - Cristiano Ronaldo - là một người Bồ Đào Nha. Và bây giờ, Zidane - HLV người Pháp đầu tiên trong lịch sử Real - đang chập chững đi những bước đầu tiên trên con đường HLV.
Zidane thiếu kinh nghiệm cầm quân, điều ấy ai cũng biết. Nhưng anh đã có hơn 10 năm sống ở Madrid, anh hiểu mọi ngóc ngách của đời sống chính trị nơi đây. Zidane hiểu ông chủ của anh cần gì, CĐV của anh muốn gì. Anh là đồng đội của Sergio Ramos trong năm cuối cùng thi đấu cho Madrid, người đã chứng kiến anh bật khóc trong trận đấu giã biệt, người cũng đã rưng rưng khi cả khán đài Bernabeu rơi lệ để từ biệt một tượng đài.
Bởi vì điều làm nên sự vĩ đại của Real, chung quy lại, không hẳn là những chiếc Cup, những Chủ tịch oai hùng, những HLV xuất chúng hay những ngôi sao, mà chính là cái tinh thần kiêu hãnh được họ gọi là Madridismo ấy. Benitez sinh ở Madrid, nhưng ông không hiểu nó. Zidane là người ngoài, nhưng chỉ cần anh hiểu nó, anh sẽ là người truyền giáo của Bernabeu!