Chắc chắn khi thốt lên điều này, ông thầy đương nhiệm của đội tuyển và cả U23 Việt Nam không ghét bỏ gì cầu thủ quê huyện Đô Lương, Nghệ An. Bằng chứng là ông đã gọi Công Phượng vào đội tuyển và không ít lần cho anh thử sức ở các trận đấu quan trọng. Chỉ có điều, ông thầy người Nhật thừa hiểu bóng đá là môn thể thao tập thể và chuyện tung hô một vài cá nhân không mang lại điều gì tốt đẹp.
Nhưng vì sao ông Miura liên tục phải “xin” truyền thông đừng quá chú ý đến cầu thủ vốn trưởng thành từ lớp U19 Việt Nam? Là bởi vì hai lẽ: thứ nhất, ông biết quá rõ một cầu thủ trẻ, bản lĩnh còn chưa nhiều mà đã được chú ý quá mức sẽ khó mà trưởng thành, đi đường dài trong đời bóng đá đầy hào quang nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi và không thiếu rủi ro. Thứ hai, có không biết bao nhiêu câu chuyện về những “ngôi sao” do truyền thông tạo dựng đã “chết yểu” bởi ngập lụt trong ánh hào quang giả tạo, trong đó có cả những đàn anh đồng hương của Công Phượng.
Tuy nhiên, dường như truyền thông đâu có coi những lời “năn nỉ” của ông thầy bóng đá người Nhật ra gì. Không chỉ nhiều tháng qua, chuyện về Công Phượng, cả những thứ không liên quan gì đến sân cỏ, tràn ngập các trang mạng.
Nhưng có thực người ta yêu quý, hâm mộ Công Phượng đến mức đó? Câu hỏi này hơi khó định lượng, tuy nhiên, nếu nhìn qua một “hiện tượng truyền thông” khác thì sẽ dễ hiểu hơn. Anh chàng trồng ổi có biệt danh Lệ Rơi, giọng hát rất “ổi” (chứ không phải “chuối”), phát âm tiếng Anh cũng “ổi” không kém, nhưng vẫn được tung hô rầm trời, mặc cho không ít ý kiến phản đối vì sự nhảm nhí. Không phải tình yêu ca hát của Lệ Rơi, không phải cách phát âm tiếng Anh rất “ổi” của anh chàng là nhảm nhí.
Chính những tung hô, những xưng tụng “có ý đồ” của truyền thông mới là nhảm nhí. Bởi đó là những tung hô không mang mục đích trong sáng, thậm chí cũng chỉ nhằm vào vài mục tiêu lợi ích hay cụ thể hơn là lợi ích vật chất thông thường, nói theo ngôn ngữ hiện nay là “câu view”.
Còn những lời xưng tụng kia chắc chắn không thể giúp Việt Nam tự tin vượt qua bóng đá Thái Lan và một số nước khác trong khu vực, nếu các cầu thủ không cải thiện lối chơi và có đường hướng phát triển rõ ràng, bền vững.