Được cha dậy bơi, mơ thành kỹ sư điện tử
Sinh ra ở huyện Phú Tân (An Giang) trong một gia đình theo nghề sông nước, ban đầu Tùng hoàn toàn bình thường như bao chúng bạn. Đến năm 4 tuổi, dịch sốt bại liệt quái ác khiến đôi chân của Tùng teo dần và anh phải làm quen với cuộc sống của một người khuyết tật.
“Thấy tôi như vậy cha tôi rất buồn, để con mình có thể tự cứu mình nếu xảy ra lũ lụt hoặc khi té xuống sông, cha tôi đã hướng dẫn tôi tập bơi - môn mà tôi đam mê. Khi thành thạo các động tác cơ bản, tôi đã có thể theo cha mẹ đi câu cá hoặc giăng lưới theo nghề gia đình” - Tùng nhớ lại.
Bơi giỏi nổi tiếng cả vùng nhưng chưa bao giờ cậu bé con nhà nghèo lại khuyết tật ấy nghĩ mình sẽ gắn bó và rạng danh với nghiệp thể thao. Tùng chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi là trở thành thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh. Đến năm 18 tuổi, Tùng lên TP Cần Thơ học ngành Điện tử Viễn thông (hệ Đại học tại chức) với mong muốn sẽ giúp ích cho cha mẹ sau này.
Để có tiền trang trải hằng ngày, Tùng phải đi làm thuê tại các quán cà phê hoặc ai thuê gì làm nấy. Sau thời gian cố gắng học tập, cuối cùng Tùng cũng nhận được bằng tốt nghiệp ra trường. Nhưng mọi chuyện chẳng hanh thông như vậy với chàng trai trẻ tật nguyền có ý chí vươn lên mãnh liệt.
Ngã rẽ đến với “đường đua xanh”
Tốt nghiệp Đại học, lại có tay nghề nhưng Tùng không xin được việc. “Nhìn tướng đi không bình thường của tôi, chỗ nào cũng lắc đầu nói không nhận” - Tùng kể. Cánh cửa cuộc đời vừa hé mở bỗng chợt đóng sập lại với Tùng. Rồi như một cơ may, chính việc không kiếm được việc làm ấy khiến Tùng bén duyên với “đường đua xanh”.
Do bản thân thích bơi lội từ nhỏ nên trong thời gian rảnh, Tùng thường ra sông rèn luyện sức khỏe và thường đi xem các giải bơi lội. Cơ hội đến với Tùng khi vào năm 2005, TP Cần Thơ thông báo tuyển người vào đội tuyển bơi lội.
Nhưng một lần nữa khó khăn lại nẩy sinh. Do nhà nghèo không có tiền đóng học phí và dụng cụ tập luyện nên dù rất muốn nhưng Tùng không thể đăng kí theo học. Cảm mến ý chí của chàng trai trẻ nhà nghèo lại khuyết tật, thầy Bùi Thanh Tâm, HLV thể thao của Trường Trung cấp TDTT TP Cần Thơ, đã thử tài Tùng và đồng ý nhận vào trường.
“Vì đây là đam mê từ nhỏ nên tôi bước vào tập luyện hăng say lắm. Gia đình đặc biệt là mẹ khuyên tôi nên nghỉ vì sợ khổ cực nhưng tôi đã dần thuyết phục được mọi người. Lúc đó tôi có ít bạn bè, nhiều người còn xa lánh không muốn tiếp xúc. Vì thế, phần lớn thời gian của tôi là ở bể bơi để tập và tập”.
Có năng khiếu lại được ăn tập đúng cách, tài năng của Tùng đã phát lộ. Chỉ một tháng sau, anh giành được 2 HCV, 1 HCB tại giải thể thao khuyết tật toàn quốc năm 2005.
Tùng kể anh từng thử chơi cầu lông và được nhiều thầy ở trung tâm thể thao quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) nơi nhận xét là có năng khiếu về môn này. Tuy nhiên, vì gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn nên không thể mua vợt và các dụng cụ tập luyện. Vì thế Tùng chuyên tâm tập luyện môn bơi và có được thành tích rạng ngời như hôm nay.
Không phụ sự kỳ vọng của HLV Thanh Tâm, Võ Thanh Tùng thống trị làng bơi quốc gia hạng thương tật S5 liên tục trong bốn năm từ 2005 đến 2009. Nhưng phải đến khi gặp HLV Đổng Quốc Cường rồi được đưa về TPHCM thi đấu, Thanh Tùng mới nếm trải vinh quang khi thi đấu ở đấu trường quốc tế. Đúng như Tùng thừa nhận: “Nếu không có thầy Cường sẽ không có Võ Thanh Tùng của ngày hôm nay”. Gặp đúng người thầy “mát tay”, Tùng tiến bộ vượt bậc và liên tiếp mang vinh quang về cho đất nước.
Tại ASEAN Para Games 2009 ở Malaysia, anh đã mang về hai tấm HC vàng, một tấm HC bạc. Kể từ đó những tấm huy chương quốc tế cứ liên tiếp đến với chàng trai sinh năm 1985 này: một tấm HC vàng, một tấm HC bạc Asian Para Games 2010, một tấm HC vàng, hai tấm HC bạc tại ASEAN Para Games 2011, ba tấm HC vàng ASEAN Para Games 2014.
Nhưng phải đến Asian Para Games 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) vừa qua thì Võ Thanh Tùng mới được người yêu thể thao biết tới với thành tích vô tiền khoáng hậu: Đoạt 5 HCV ở các cự ly 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 50m bướm, 50m ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân và phá 2 kỷ lục của giải. Chính vì thế anh đã được bầu chọn là VĐV khuyết tật xuất sắc nhất năm 2014.
Ước mơ và chinh phục
Tùng cho biết điểm yếu của mình nằm ở khâu xuất phát và về đích. Chính vì thế mà trước khi sang Hàn Quốc dự Asian Para Games 2014, anh đã tập luyện với cường độ cực cao để khắc phục điểm yếu này.
“Không nói đến các đối thủ bên Trung Quốc và Nhật Bản, các đối thủ các nước Đông Nam Á thôi đã rất mạnh về thể lực, được chăm sóc rất tốt. Tuy nhiên, vì mình có ý chí nên mới vượt đối thủ chỉ trong thời gian rất ngắn” - Tùng tâm sự.
HLV Đổng Quốc Cường, cho biết: “Trước khi sang Hàn Quốc thi đấu, các VĐV đã rất tích cực tập luyện, nhất là Tùng. Thầy trò đã cùng nhau bàn bạc và khắc phục từng chi tiết nhỏ, hoàn thành tốt các giáo án tập luyện và cuối cùng những cố gắng trước đó đã được đền bù xứng đáng từ những huy chương đạt được. Tùng đã lấn át các đối thủ về tốc độ và khả năng xuất phát. Thời gian gần đây, sức bền của Tùng cũng đã được nâng lên đáng kể”.
Về dự định trong thời gian tới, Tùng nói: “Qua các cuộc thi tôi cảm thấy mình hòa nhập vào cuộc sống mọi người, được mọi người quan tâm. Từ đó, tôi cũng không cảm thấy thiệt thòi vì cũng có nhiều người khuyết tật còn có khiếm khuyết nặng hơn mình.
Qua nước ngoài, tôi cũng được các bạn khuyết tật các nước quan tâm, chia sẻ mặc dù chỉ qua một số hành động, cử chỉ động viên. Vì vậy, thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tập luyện để tham gia nhiều cuộc thi và giành nhiều chiến thắng hơn nữa”.
Thầy trò Cường-Tùng đang rất nỗ lực cho mục tiêu trước mắt là Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á diễn ra tại Singapore vào năm 2015 và xa hơn là Paralympic Games 2016 tại Brazil.
Thể thao dành cho mọi người nhưng với những người khuyết tật như Tùng, đó còn là bài học vượt qua số phận. Tùng bảo anh chỉ cảm thấy thoải mái khi khỏa mình dưới dòng nước trong xanh. Hy vọng, chàng trai nhiều nghị lực này tiếp tục “xuống nước, nhặt vàng” nhiều hơn nữa trong những chặng đường sắp tới.
Tình yêu tìm thấy
Trong 2 năm qua, Tùng đã quen biết và yêu thương một cô gái cùng lứa tuổi - cô chủ cửa hàng bán quần áo ở trung tâm quận Ô Môn (TP Cần Thơ), Nguyễn Trúc Phương. Sau nhiều lần gia đình hai bên gặp mặt và đi đến thống nhất ngày mùng 10 Tết Nguyên đán tới đây sẽ làm đám cưới.
Ra Giêng, Thanh Tùng sẽ “đón nàng về dinh”. Ảnh: Việt Hà.Tùng cũng bật mí là sau đám cưới, sẽ về sống ở quận Ô Môn và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc, bù đắp tình cảm cho vợ. Bởi thời gian qua, vì tập trung cho việc luyện tập và thi đấu, Tùng có ít thời gian gặp người thương mà chỉ liên hệ qua điện thoại là chính.Tùng cho biết ước mơ trong tương lai sau khi kết thúc nghiệp VĐV sẽ mở lò huấn luyện bơi cho các em thiếu nhi, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khuyết tật như mình.