AFF Cup 2012, HLV trưởng Phan Thanh Hùng tự tin nhận nhiệm vụ đưa ĐT vào chung kết, thế nhưng cả 3/3 trận vòng bảng lại là hình ảnh một ĐTVN nhợt nhạt, không hồn vía. Ông Hùng sau đó đã kiến nghị VFF vĩnh viễn không gọi một loạt cầu thủ vào ĐT, trong đó những cầu thủ từng được xem là "đệ tử ruột" của ông.
Nhưng hồi ấy không nhiều người dám nghĩ các cầu thủ mắc chuyện nọ chuyện kia ngoài chuyên môn, mà chủ yếu nhìn theo hướng: nhiều CLB lao đao vì chuyện tiền nong, thậm chí có CLB bỗng nhiên giải thể khiến hàng loạt cầu thủ lo lắng cho tương lai của mình. Và khi cái "cần câu cơm" ở cấp độ CLB bị ảnh hưởng thì họ cũng khó toàn tâm toàn ý tập trung cho ĐTQG.
AFF cup năm ấy, sau khi tiếp nhận bản "danh sách mật" của tướng Phan Thanh Hùng, và sau khi công khai phê phán một bộ phận cầu thủ trước báo chí, ông Lê Hùng Dũng khẳng định: "Mọi người sẽ không bao giờ thấy họ vào ĐT nữa". Tuy nhiên, ông Dũng không công khai tên tuổi nhóm cầu thủ này vì cho rằng "sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai của họ".
Lần tập trung ĐT ngay sau đó, Lê Công Vinh - một trong những cầu thủ gây thất vọng ở AFF Cup ấy không có tên khiến cả làng đặt câu hỏi: Phải chăng Công Vinh nằm trong "danh sách đen"? Phải đến khi Công Vinh được gọi trở lại thì những nghi vấn kiểu này mới bị dập tắt. Và kể từ đó đến nay rốt cuộc ai nằm trong "danh sách đen" vẫn là điều không dễ gì giải đáp.
Bây giờ, sau một vòng bán kết AFF Cup không như ý mình, ông Lê Hùng Dũng lại bực bội nói tới chuyện: "Nội bộ ĐT có vấn đề gì không?". Thực tế câu hỏi của ông Dũng là có cơ sở, vì như đánh giá của các chuyên gia bóng đá thì cả 4/4 bàn thua ở trận lượt về đều rất đáng ngờ. Càng đáng ngờ hơn nếu nhìn vào lịch sử nền bóng đá và nhận ra một qui luật rất "bóng đá Việt Nam": cứ khi nào chỉ số niềm tin được đặt vào ĐT cao nhất thì ĐT lại "vỡ" tan tành nhất.Tuy nhiên, từ chuyện nghi ngờ đến chuyện có thể điều tra kết luận mọi thứ một cách rành mạch lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nếu thực sự muốn điều tra và nghĩ đến tính hiệu quả của quá trình điều tra thì người đứng đầu VFF có nên công khai với báo chí mọi kế hoạch điều tra của mình hay không? Chính một thành viên trong Thường trực VFF hôm qua đã chia sẻ với người viết bài này: "Tôi đồng cảm với những bức xúc của chủ tịch sau khi phải chứng kiến một trận cầu không như ý, nhưng có lẽ chúng ta cần có đối diện và xử lý vấn đề một cách tỉnh táo hơn?".
Nếu như thất bại tại AFF Cup 2012 đã là một nỗi đau thì cách ứng xử của chúng ta sau thất bại ấy lại là một nỗi đau phát sinh. Và bây giờ, nếu như cái thua trước Malaysia cũng là một nỗi đau khó nuốt thì một lần nữa sẽ lại xuất hiện một nỗi đau phát sinh còn khó nuốt hơn?
Và chỉ sợ là AFF Cup 2016, 2018, chúng ta rồi sẽ lại tiếp tục con đường đau khổ này!?