PV:Sau trận bán kết lượt đi rất thành công với chiến thắng 2- 1 ngay trên đất Malaysia, cũng như hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam khác, ông có cảm thấy sốc với kết quả ở trận lượt về ngay trên SVĐ Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam?
Nhà báo, BLV Đình Khải: Trọng tài cắt còi kết thúc trận đấu, tôi cũng có cảm giác thực sự là sốc. Tuy nhiên, với nhiều năm theo dõi đội tuyển của chúng ta thì với tôi đây không phải là cú sốc đầu tiên. Tại Tiger Cup 1998, ngay trên SVĐ Hàng Đẫy, Việt Nam đã thắng giòn giã Thái Lan 3- 0, một kình địch luôn trên cơ ĐTVN. Lúc đó tôi sướng lắm. Tối đó, tôi là người bình luận trực tiếp trận đấu đó. Trận đấu kết thúc, suốt từ sân Hàng Đẫy về đường chật kín người ăn mừng, cỗ vũ. Tôi lại phải quay vòng lại cơ quan để ngủ. Đó chính là niềm vui vỡ òa ở bán kết. Đến trận gặp Singapore ở Chung kết, khí thế ghê lắm. Cúp đã đặt ở trước cửa khán đài A, chỉ cách một tầm tay với. Nhưng cuối cùng cái vai của Sasikuma đã khiến chúng ta phải dừng chân ở ngay trước “ngưỡng cửa thiên đường”.
Lúc đó anh Hà Quang Dự đang là Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao còn liên tục gọi điện cho tôi bảo “Anh Khải ơi cố gắng cổ vũ đội nhà nhé”. Tôi với tư cách là BLV, nhưng cũng là một trong hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá nước nhà nên cũng hò hét khản cả cổ. Đó là nỗi đau mà tôi đã chứng kiến tại chỗ. Cho nên hôm vừa rồi, tôi lại chứng kiến thêm một nỗi đau nữa, mà lần này đường đi rất đẹp. Nếu gặp lại Thái Lan ở chung kết thì sẽ lặp lại cái AFF Suzuki Cup 2008 mà chúng ta đã vô địch. Ai cũng mong muốn như thế.
PV: Theo ông trận thua này là vì năng lực thật sự của ĐTVN hay còn vì một lý do nào khác?
Nhà báo, BLV Đình Khải: Trước tiên chúng ta phải ghi nhận sự tiến bộ của ĐTVN tại AFF Cup lần này. Thời gian đầu đội tuyển cũng có nhiều sự trục trặc. Thời gian qua bị U19 lấn át, nên người ta không hy vọng gì ở đội tuyển cả. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, đội tuyển đã từng bước tiến bộ. Đặc biệt khi vào vòng đấu bảng, thì trận đầu hòa Indonesia, trận sau chúng ta thắng Lào là điều dễ hiểu, nhưng ở trận thứ 3 gặp Philippines là một đội mạnh thực sự với nhiều cầu thủ nhập tịch đang toàn thắng, thì rõ ràng vượt qua Philippines đã khẳng định được sức mạnh với một trận đấu trên cơ.
Trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia, dưới sức ép của 88 vạn khán giả và nhiều sức ép khác trước một đội được đánh giá cao hơn, ai cũng nghĩ Việt Nam ở trận đó may ra thì cầm hòa, hy vọng về sân Mỹ Đình. Thế nhưng chúng ta đã quật cường ngược dòng được.
Thế tại sao lại thua ở trận lượt về ngay trên sân nhà, chúng ta phải điểm lại là ngay khi vào giải ở trận ra quân hòa Indonesia, chúng ta đã rút ra được 3 hạn chế đáng tiếc: hàng phòng thủ có lúc không tập trung, lỏng lẻo rất dễ dẫn đến bàn thua; thứ hai hàng tấn công tạo được nhiều cơ hội, nhưng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng kém; thứ ba là thể lực ở những phút cuối là gần như đi bộ.
Thế nhưng đến trận lượt về gặp Malaysia ở bán kết hai hạn chế đầu bộc lộ rất rõ, đặc biệt là hàng thủ. Hàng tấn công mặc dù Công Vinh ghi được hai bàn nhưng thực ra bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Hai cái hạn chế rất quan trọng của đội tuyển đã thể hiện trong một trận đấu sống còn. Cả bốn cầu thủ hàng phòng ngự đều mắc lỗi cả. Trận này đúng ra là chúng ta tự thua. Thêm một vấn đề nữa đó là chỉ đạo chiến thuật chưa hợp lý. Lượt đi đã thắng 2- 1, thì đáng ra lượt về anh phải chơi phòng ngự phản công, thế nhưng phòng ngự đã không ổn định lại mải mê tấn công mới dẫn đến hệ quả ngay hiệp 1 chúng ta đã bị dẫn trước đến 4- 1.
PV:Sau trận đấu, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông tin lên báo chí rằng sẽ nhờ lực lượng Công an vào cuộc để xem xét lại trận đấu liệu có vấn đề hay không. Ông bình luận gì về điều này?
Nhà báo, BLV Đình Khải: Tôi cũng muốn nói về vấn đề này rằng ở đây có bán độ hay không bán độ. Khi chúng ta thua, người hâm mộ rất buồn và rất phẫn uất. Thậm chí có nhiều người còn nói rằng ĐTVN thua là do có sự cá độ. Bực nên người ta nói đó là quyền của người ta. Nhưng đó là dư luận có quyền chê bai, nghi ngờ sau khi đã phải bỏ ra số tiền lớn, thức đêm xếp hàng để mua vé. Tuy nhiên dư luận này cũng sẽ giảm dần.
Điều đáng quan tâm và đáng tiếc nhất đó chính là việc ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã vội vàng thông tin cho báo chí rằng sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc. Một người đứng đầu tổ chức khi phát ngôn cái gì không phải là cá nhân anh thì phải có trách nhiệm. Tại sao ông Lê Hùng Dũng lại đưa vấn đề này ra sớm? Tục ngữ Việt Nam có câu “Tội mất không bằng tội ngờ”, trong khi đó bóng đá Việt Nam đã bị cái dớp này.
Theo tôi đây là sự nôn nóng, vội vàng của ông Lê Hùng Dũng. Lẽ ra đường đi nước bước có thể như vậy. Anh quan sát ra điều này, điều kia, anh phải bàn với tập thể rồi phối hợp với các cơ quan chức năng, khi có kết quả hãy công bố, như thế cũng đã muộn đâu. Anh là Chủ tịch VFF mà lại trả lời phỏng vấn báo chí để nó trở thành một vấn đề chính thức, thì ở đây đặt ra vấn đề là sắp tới VFF phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Anh phải trả lời dư luận, người hâm mộ rằng ở đây có bán độ hay không bán độ? Nếu có bán độ thì phải xử lý, nếu không bán bộ anh phải trả lại cái trong sạch cho các cầu thủ.
Cuộc đời cầu thủ còn dài, mà cứ bị nghi ngờ là không ổn. Bản thân anh bị mang tiếng là thằng ăn cắp thì nhục lắm chứ. Các cầu thủ đang bắt đầu có phản kháng. Do đó VFF phải có trách nhiệm. Theo tôi, ông Lê Hùng Dũng đã hơi vội vàng chưa thể hiện được tầm vóc của một người lãnh đạo.
PV: Ông có cho rằng truyền thông cũng là một nguyên nhân dẫn đến thất bại trên khi đã “tâng” các cầu thủ lên quá cao, sau trận bán kết lượt đi, để rồi các cầu thủ bước vào trận lượt về không còn là chính mình, dẫn đến trận thua đau ngay tại Mỹ Đình?
Nhà báo, BLV Đình Khải: Tôi không đọc hết tất cả báo chí viết về đội tuyển nhưng nhìn chung cũng đừng vội trách móc báo chí. Không phải báo chí là người đẩy đội tuyển chúng ta lên cao. Cả cổ động viên nữa chứ, vì vé lên mấy triệu vẫn mua mà lại còn thức đêm thức hôm. Tất cả đều là hy vọng vào chiến thắng. Đương nhiên đây là đội tuyển của chúng ta họ thi đấu tốt, thì báo chí phải biểu dương họ. Còn tờ báo nào viết quá lời thì không nên. Nhưng báo chí biểu dương, tin cậy vào sự phát triển của đội tuyển là điều đương nhiên, chúng ta là người Việt Nam.
Nếu nói vì báo chí đẩy đội “lên giời” khiến các em không dưới mặt đất. mà các em thua là oan cho báo chí và ít nhiều không hiểu báo chí. Tôi nhắc lại là đội tuyển này là đại diện của hơn 90 triệu dân Việt Nam, báo chí phải cổ vũ họ. miễn là đừng quá lời. Tôi là người Việt Nam thì tôi ủng hộ đội tuyển của tôi là điều tất yếu. Tôi không đồng ý với dư luận rằng báo chí cứ “tâng bốc” đội tuyển lên thế này thế kia.
Xin cảm ơn ông!
Theo Phan Hoạt