Trước trận đấu người ta đã nói đến hiện tượng lạ khi mà người hâm mộ thờ ơ với các hoạt động của ĐTQG (nhưng lại rất hào hứng khi kéo tới sân cổ vũ một đội bóng ở lứa tuổi U như U19). Điều này đã trở thành hiện thực khi mà sân Mỹ Đình khá vắng lặng trong một trận cầu được đánh giá là có chất lượng cao như thế này. Các tuyển thủ Việt Nam dù chơi bóng trước quá ít khán giả (điều thường thấy) nhưng đã tỏ ra nỗ lực đặc biệt. Họ nhập cuộc khá hưng phấn với những cơ hội nguy hiểm được tạo ra, điển hình có lẽ là pha treo bóng trúng xà ngang của Phước Tứ hay tình huống đối mặt thủ môn của Công Vinh...
Nhưng rồi những điểm yếu cố hữu của tuyển Việt Nam nói riêng hay bóng đá Việt Nam nói chung đã hiện ra rõ ràng. Đó là thể lực, khả năng tập trung và những sơ hở của hàng phòng thủ. Chúng ta đã chơi khá hay, sòng phẳng trong hiệp 1 trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn. Tuy nhiên, 45 phút sau đó, khi mà sức khỏe đã không còn tốt, Công Vinh và các đồng đội tỏ ra đuối sức. Và khi đó, những điểm yếu, đặc biệt là trong hàng phòng ngự bị lộ ra.
Rất nhanh chóng, Abdulhamid, Mousa và Mahmoud Eld đã ghi bàn để giúp đội khách vượt lên dẫn 3-0 khi mà các cầu thủ của chúng ta xuống sức thấy rõ. Phải đến phút cuối trận, Văn Quyết mới tỏa sáng để mang về bàn gỡ 1-3 từ pha bứt tốc và ghi bàn đẹp mắt.
Thắng hay thua trong một trận giao hữu có lẽ chẳng nói lên nhiều điều. Ông thầy Miura vẫn đang trong giai đoạn “lựa chọn” để có thể mang đến một tuyển Việt Nam tốt nhất trong thời điểm hiện tại trước khi chúng ta phó hội tại AFF Suzuki Cup 2014 với cương vị chủ nhà. Thắng thì không nên quá vui mừng nhưng thua thì cần phải nghiêm túc nhìn lại để rút ra những bài học. Một thất bại như trận thua 1-3 trước Palestine để lộ ra quá nhiều sơ hở của tuyển Việt Nam. Hy vọng thời gian từ nay đến AFF Suzuki Cup 2014 vẫn còn đủ để HLV Miura đóng vai trò “thợ hàn” để “lấp đầy những chỗ trống”.