Trong những năm của thập niên 90 thế kỷ trước, giới mộ điệu thường nói rằng: "Để cho ra một đội hình tối ưu, bạn hãy chọn một hàng tiền đạo là những người Brazil, tiền vệ là những người Pháp và hậu vệ là những người Italy". Quan niệm ấy đã gói trọn đặc điểm của ba nền bóng đá, và phần nào cho thấy lớp nhân tài sân cỏ của ba quốc gia ấy thường nằm ở vị trí nào.
Brazil nổi tiếng với các tiền đạo lẫy lừng, từ Zico, Pele, Garrincha của quá khứ đến Ronaldo, Rivaldo sau này. Pháp lại là quê hương của những bộ óc tiền vệ, chẳng hạn “hình vuông ma thuật” khét tiếng tại Euro 1984 (Platini, Tigana, Giresse, Fernandez) cho đến Deschamps, Zidane lẫy lừng của giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu 2000. Sau này, bóng đá thế giới nhiều biến động trong vòng xoáy mới. Brazil mất dần những tiền đạo giỏi, nhưng ngày nay vẫn có một Neymar làm điên đảo thế giới. Người Pháp còn đó Franck Ribery và Paul Pogba cũng chẳng kém ai. Chỉ người Italy là ở lại với buổi chiều tà của lịch sử.
Ở quốc gia mà phòng ngự là bản sắc và catenaccio là món ăn như Italy, không lạ gì khi những cái tên lừng danh nhất đều gắn mác hậu vệ. Năm 2004, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, FIFA nhờ "Vua bóng đá" Pele lựa ra 100 danh thủ hay nhất lịch sử bóng đá còn sống. Trong danh sách đó, Brazil chiếm nhiều nhất với 15 đại diện, trong đó có 11 tiền đạo và tiền vệ. Pháp và Italy cùng xếp thứ hai với 14 đại diện.
Nếu như Pháp chỉ có ba hậu vệ trong những người được chọn, thì trong 14 đại diện của Italy, các hậu vệ và thủ môn chiếm hơn một nửa. Họ bao gồm: Franco Baresi, Beppe Bergomi, Giacinto Facchetti, Paolo Maldini, và Alessandro Nesta. Có hai thủ môn là Gianluigi Buffon và Dino Zoff. Đấy là chưa kể Pele đã để sót mất Fabio Cannavaro và Claudio Gentile (trong khi Gaetano Scirea – người khiến Baresi phải dự bị ở tuyển Italy - đã mất sớm vì tai nạn giao thông). Thống kê như vậy để biết rằng cho đến trước khi Cannavaro và Nesta giã từ sự nghiệp, các tifosi từng tự hào biết bao về đặc sản hậu vệ.
Vào cái ngày mà thị trường chuyển nhượng tháng 1/2016 bắt đầu mở cửa, tại đất nước hình chiếc ủng, có một người rất buồn. Anh là Andrea Ranocchia. Inter quyết định không gia hạn hợp đồng và để hậu vệ này ra đi ngay giữa mùa giải. Lý do là bởi Ranocchia đã đánh mất vị trí vào tay Jeison Murillo - một người Colombia.
Ranocchi sinh ra tại Perugia, có đến 10 năm sống trong thời các hậu vệ Italy còn hưng thịnh, trải qua bốn năm rèn luyện ở Inter, chơi bên cạnh những hậu vệ xuất sắc cỡ Walter Samuel, Christian Chivu, Javier Zanetti, và thậm chí được giao băng đội trưởng của Inter năm 26 tuổi. Nhưng hôm nay, anh phải ra đi như kẻ trốn chạy. Có thể nói, Ranocchia đã thua ngay trên chính sân nhà.
Tuy vậy, De Sciglio còn may mắn hơn Ranocchia, bởi ít ra anh còn bám trụ lại với AC Milan, dù thực tế rất mong manh. Hai mùa giải trước, Inter mềm yếu, Ranocchia thậm chí còn được đeo băng đội trưởng. Nhưng khi vào mùa giải 2015-2016, Inter thể hiện tham vọng vô địch bằng cách đem về hai trung vệ Nam Mỹ là Miranda và Murillo. Ngay lập tức, Ranocchia không thể cạnh tranh được, và phải ra đi. Rõ ràng nếu AC Milan xác định thay máu để trở lại thời hoàng kim như ngày xưa, theo cái cách Inter làm bây giờ, chưa chắc De Sciglio còn cơ hội.
Vấn đề của hai cái tên Ranocchia và De Sciglio, vì vậy, có thể xem hiện thân của bóng đá Italy trong thời đại điêu tàn của các hậu vệ giỏi. Các tifosi bây giờ lại chuyển sang kỳ vọng một người mới: Alessio Romagnoli. Trung vệ được AC Milan đem về với giá 32 triệu đôla và được HLV Sinisa Mihajlovic khen ngợi là "có lối chơi giống như Nesta, nhưng khéo léo hơn".
Tuy vậy, sự lãng mạn của các tifosi đã rơi rớt từ những Ranocchia và De Sciglio rồi. Và thay vì ngợi ca Romagnoli, họ chuyển sang kỳ vọng một cách dè dặt. Chẳng phải bốn năm trước, khi Ranocchia chặn được cú sục bóng của Mario Gomez trên vạch vôi ở trận đấu với Bayern, người ta cũng nhắc về anh với bao kỳ vọng như thế?
Người Italy rất kỳ lạ, họ tin vào những quy luật. Chẳng hạn "hậu vệ Italy càng đẹp trai thì càng đá hay, tiền đạo Brazil càng xấu trai càng đá tuyệt”. Nhưng trên thực tế lúc này, mọi thứ khác hẳn. Các hậu vệ đẹp trai như Ranocchia chỉ đầy thất vọng, trong khi hậu vệ hay nhất Italy bây giờ đều không đẹp. Đó chỉ là những chiến binh giàu kinh nghiệm, như: Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini.
Nơi đây chỉ còn là một buổi hoàng hôn buồn bã của các hậu vệ Italy: trải dài, và đầy tịch liêu.