Dù gọi như thế nào thì về bản chất cũng không khác gì nhau, bởi thực ra bầu Đức chỉ lặp lại cách làm ở những nền bóng đá phát triển hơn, chẳng hạn như bỏ tiền mua ngôi sao để mau chóng gặt hái danh hiệu ở thời kỳ đầu, và về sau thì liên kết với CLB nước ngoài xây dựng Học viện bóng đá vì tương lai lâu dài.
Và vì trước bầu Đức thì ở Việt Nam chưa có ai làm như vậy nên cách làm của ông bầu này mới trở nên nổi bật và được một bộ phận không nhỏ dư luận tung hô khen ngợi.
Tuy nhiên, không phải cái “không giống ai” nào của bầu Đức cũng tạo được dấu ấn, chẳng hạn như việc ông đôn toàn bộ lứa học viện khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG lên đá V-League mùa này, dù trước đó số cầu thủ này chưa từng được thử lửa ở sân chơi chuyên nghiệp.
Cách thức trẻ hóa của bầu Đức không chỉ độc nhất vô nhị với bóng đá Việt Nam mà còn gần như chẳng thể tìm thấy ở bất cứ nền bóng đá phát triển nào trên thế giới, bởi bất cứ đội bóng nào muốn trẻ hóa lực lượng cũng phải tiến hành từ từ và trải qua quá trình dài lâu chứ không thể đốt cháy giai đoạn.
Và khi HAGL với đội hình trẻ về tuổi đời và non về tuổi nghề càng thi đấu càng bết bát và trượt dài xuống đáy bảng xếp hạng, khiến cho cả cầu thủ lẫn HLV đều hoang mang mất tinh thần, thì bầu Đức và thuộc cấp vẫn ra sức bảo vệ cho quan điểm làm bóng đá của mình, và có lẽ họ vẫn tin rằng cái tư duy “không giống ai” của bầu Đức sẽ một lần nữa phát huy hiệu quả.
Thế nhưng, hình như người ta quên mất rằng cái “không giống ai” ngày trước của bầu Đức được copy từ nước ngoài nên mới gặt hái thành công, còn cái “không giống ai” hiện thời thì thực sự đúng là “không giống ai” nên chẳng ai biết cuối cùng nó sẽ đưa đến kết quả như thế nào.