Con đường đó, tất yếu phải bắt đầu từ đào tạo trẻ, căn cơ và bài bản như SLNA, HAGL lâu nay và sẽ có thêm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ LĐ bóng đá VN (PVF).
Quan tâm các giải bóng đá trẻ năm nay, sẽ thấy một tín hiệu mới rất đáng chú ý từ kết quả khả quan của 2 lò đào tạo trẻ Vietel và PVF. Danh sách 28 tuyển thủ U19 Việt Nam chủ yếu là “quân” của 2 lò này. Trận chung kết giải bóng đá U17 QG mới đây cũng là cuộc thư hùng của 2 cái tên đình đám Viettel và PVF, đồng nghĩa với việc nếu tập trung tuyển U17 Việt Nam, 2 đội này sẽ “lấp đầy” quân số
Trong khi đó, HAGL vắng mặt…bất hợp pháp ở một số giải U, còn lò SLNA thì thất bát thê thảm cả lứa U19, U17, U15 và U13 cũng lại vừa thua tâm phục khấu phục trước U13 Viettel ở vòng bảng, chưa kể U21 SLNA dù “đội hình triệu đô” như mùa trước nhưng cũng không qua được U21 HAGL của Công Phượng, Tuấn Anh…
Ở V.League, HAGL không thể chín sớm như mong đợi, trong khi SLNA vẫn chỉ giữ mức trung bình khá, nếu có ngoi lên bảng xếp hạng ở thời điểm nào đó thì họ cũng lại… đáp xuống một cách hợp lý không thể bắt bẻ được.
Hai đội bóng cựu vô địch này cũng đang có biến chuyển về “chất” rất đáng nói.
HAGL sau lượt đi V.League 2015 không thành công với Công Phượng và dàn trẻ, nay dần được bổ sung các cựu binh và xa dần lối chơi đẹp mắt, quyến rũ kiểu giao hữu hay bóng đá sách vở, nhà trường. Công Phượng bầm dập và dần “quên” khả năng ghi bàn. Tuấn Anh chấn thương dai dẳng và không còn đất diễn để chơi sáng tạo như đã thấy.
SLNA từng mang tiếng “chém đinh chặt sắt” và dù thanh minh hay thay đổi thì cũng không cãi được khi mùa trước hậu vệ Đình Đồng bị treo giày như là bằng chứng cụ thể nhất cần phải nghiêm trị. Mùa này SLNA thay đổi thật sự nghiêm túc, không phải bằng lời nói mà kết quả thuyết phục hẳn hoi.
Sau 16 vòng đấu của V. League 2015, duy nhất đội bóng xứ Nghệ không bị chiếc thẻ đỏ nào, họ cũng xếp sau cả FLC Thanh Hóa, Đồng Nai và Hải Phòng về số thẻ vàng (34 chiếc). Quá bất ngờ và quá hay!
Lại còn điều này nữa, U17 SLNA thi đấu cả vòng chung kết vừa rồi mà chỉ nhận một chiếc thẻ vàng ở trận bán kết. Nghĩa là chuyển biến đồng bộ ở SLNA về một lối chơi quyết liệt đặc trưng, có phần thô cứng nay đã chuyển sang thế mềm mại, uyển chuyển và hiệu quả.
Điều duy nhất không thay đổi là tình yêu bóng đá của người hâm mộ xứ Nghệ dành cho đội bóng quê. Hãy xem màu vàng phủ kín sân Gò Đậu, sân Đồng Nai và sân Vinh để thấy khí chất “giận, thương” ấy là của hiếm mà cho đến nay không có bất cứ nơi đâu có được, giữ được.
Đó mới là nền tảng thực sự của ngôi-nhà-bóng-đá, tiền nhiều không mua được, danh hiệu nào đó mang về cũng chỉ bỏ vào tủ mốc mà thôi!