15 giải đấu, 14 trận chung kết. Thắng 10 trong số đó. Giành 3Grand Slam. Giải còn lại vào tới chung kết. Giành 6 Masters 1000.Hai trận chung kết còn lại, có thể khẳng định là nơi anh không thựcsự khát khao. Trước Federer ở Cincinnatti. Nơi anh thua 6-7(1),3-6. Và trước Andy Murray. Tại Rogers Cup sau ba set.
Chúng ta không thể khẳng định Djokovic đã buôngthả trong hai trận thua đó. Vì đó đều là Masters 1000, nằm trong hệthống danh giá thứ hai của tennis (chỉ sau Grand Slam). Vua củaMasters cũng là một danh vị đáng kể mà Nadal đã và đang nắm giữ gầnnửa thập kỷ qua. Cincinnati còn là nơi mà Djokovic chưamột lần trong sự nghiệp vô địch ở đó, và cũng là danh hiệu duy nhấtcòn thiếu để trở thành người đầu tiên sưu tập đủ 9 Masters1000.
Nhưng có thể nói, ở một vài giải đấu, có một vài trận đấu,Djokovic đã chơi không đúng sức, thậm chí có sự chủ động nơilỏng để kéo đối thủ lên đặng tạo ra một trận đấu có vẻ cân sức.
Djokovic là một "bậc thầy" về điều tiết nhịp độ trận đấu theo ýmình
Như cái cách Djokovic đã đấu với Gilles Simon ở Paris Masters.Anh đã có thể kết thúc set 2 chóng vánh hơn, nhưng đã chơi với tháiđộ đùa giỡn. Như cái cách vung vợt lên cao cho một cú smash nhưnglại đột ngột dừng lại để thực hiện cú bỏ nhỏ, và để Simon cứu đượcđiểm đó và lật ngược tình thế trong game. Hoặc như cái cách bướcvào trong sân để dứt điểm, nhưng lại đánh rất dài – một pha bónghiếm gặp ở Djokovic nhiều năm qua. Hay như cái cách anh giao bóngkhá tệ ở đầu set 2 để cùng với Simon làm nên một trận đấu như thểtrong khuôn khổ WTA của các tay vợt nữ (liên tục thay nhau bị bẻgame).
Và khi cần dứt điểm trận đấu, Djokovic lập tức thể hiện khả năngcủa anh. Lối đánh phòng ngự dẻo dai của Simon lúc đó trở nên quámỏng manh trước khả năng dồn ép ra hai đầu sân từ phíaDjokovic.
Ở hầu hết các giải đấu đã qua, Nole thi thoảng lại có giây phútchùng xuống một cách ngỡ ngàng như thế. Nó có thể lý giải là trongtennis, không phải ai và lúc nào cũng căng hết sức trong mọi set,đôi khi thả lỏng đề hồi pin trước khi quyết tâm trong set quyếtđịnh. Nhưng rõ ràng là cuộc chơi trong tầm kiểm soát củaDjokovic.
Và không thể cho rằng tay vợt số 1 thế giới người Serbia đãbuông cho Murray và Federer ở hai giải Masters tay vợt này thất bạinhư nói trên, nhưng rõ ràng là Djokovic đã có sự lựa chọn và ưutiên của anh là vô địch US Open. Tức là Djokovic có một nguyên tắc:Nếu hai giải đấu diễn ra gần nhau, thì ưu tiên hàng đầu luôn làgiải lớn hơn.
Cho Federer con săn sắt, Djokovic bắt con cárô
Sự lựa chọn theo nguyên tắc này dẫn tới một thực tế: Djokovicphân phối sức qua một chuỗi các giải đấu, không cần phải bung sứctối đa ở các giải nhỏ hơn diễn ra trước mà tập trung cho giải lớnhơn và diễn ra sau.
Có ít nhất hai lần Djokovic đã thua Federer trong năm nay: là ởDubai ATP 500 bên cạnh Cincinnatti Masters. Và ở cả hai lần,Djokovic đã lại thắng Federer ở giải đấu lớn hơn diễn ra ngay sauđó ít tuần: Indian Wells Masters và US Open.
Như vậy, liệu có thể cho rằng khẳng định Federer ở tuổi 34 có đủkhả năng áp đảo Djokovic ở những trận đấu ba set là không chính xácbằng nhận định rằng cơ hội chiến thắng của Federer lệ thuộc khánhiều vào mục tiêu và tính toán của Djokovic?
Hoặc, nếu không phải là cuộc chơi của sự lựa chọn và tính toánthì nó cũng là vấn đề của tâm lý. Một giải đấu lớn hơn, với tiềnthưởng, điểm số cao hơn cần có sự tập trung tốt hơn và sự lạnh lùngcần thiết – những phẩm chất thể hiện được trình độ và phong độ ởmột thời điểm cụ thể.
Tại sao Federer cứ vào tới những trận quan trọng với Djokovicthì không thể giao bóng chính xác và uy lực như ở những trận đấutrước đó với các tay vợt khác? Tại sao ở những trận đấu quan trọnghơn giữa chính hai tay vợt với nhau thì ở giải lớn hơn, Federer lạitrục trặc còn Djokovic trở nên đáng gờm hơn hẳn? Câu trả lờihẳn mỗi người cũng có thể có cho riêng mình…