Mesut Ozil đang rực sáng ở Arsenal, còn Angel Di Maria là nguồn cảm hứng bất tận cho Paris Saint-Germain mùa này. Điểm chung của họ là gì? Cả hai đang là những chân chuyền tốt bậc nhất châu Âu, là những con người đã rời khỏi Real Madrid trong tư thế của những kẻ sống kiếp đời thừa.
Họ làm người ta liên tưởng đến Arjen Robben và Weisley Sneijder của mùa giải 2009-2010. Ngày đó, Florentino Perez trở lại Real và lập tức thi hành mục tiêu chiến lược Glacticos 2.0. Song song với đó, ông quyết tâm nhổ sạch tàn dư mà Chủ tịch đời trước Ramon Calderon để lại, bằng cách bán đi những cầu thủ Hà Lan. Như một sự trêu ngươi của số phận, chín tháng sau đó Robben và Sneijder cùng quay lại sân Bernabeu để đá trận chung kết Champions League trong màu áo của Inter Milan và Bayern Munich, còn đội bóng chủ sân đấu huyền thoại ấy đã bị loại từ vòng 1/8.
Câu chuyện về những người thừa của Real Madrid quay lại tiêu diệt chính đội bóng này nhiều tới mức đủ để thành lập một đội hình đầy chất lượng. 11 năm trước, Fernando Morientes phải rời Real để tìm kiếm cơ hội thi đấu, khi "người ngoài hành tinh" Ronaldo cập bến. Trong màu áo Monaco, Morientes ghi bàn đánh bại Real ở tứ kết Champions League 2003-2004. Năm ngoái, Alvaro Morata ghi cả hai bàn ở lượt đi và lượt về để biến đội bóng cũ thành nhà cựu vô địch Champions League. Cuối tuần trước, Roberto Soldado - một cựu Madridista - ghi bàn duy nhất giúp Villareal đánh bại thầy trò Rafael Benitez.
Ngày Perez xuất hiện, ông đã khuấy đảo thị trường chuyển nhượng thế giới. Hệt như một chiếc vòi bạch tuộc vươn ra và cuỗm lấy siêu sao của các đội bóng khác. Sự có mặt của các ngôi sao gây hưng phấn cho các Madridistas, nhưng phía sau đó cũng là những canh bạc cháy túi của chính Perez, mà các trường hợp của Eto’o, Robben ngày trước hay Di Maria, Ozil gần đây là ví dụ điển hình. Perez yêu các Galactico - những cầu thủ giàu sức hút truyền thông, hơn là những người hùng thầm lặng, không ăn ảnh. Và điều này khiến Real trả giá, như trường hợp của Claude Makelele trong sự sự sụp đổ của Galacticos 1.0.
Các chỉ số tài chính và hợp đồng quảng cáo của Real dưới thời Perez vẫn đều đặn tăng lên. Nhưng cái nguyên thủy nhất của bóng đá là chiến thắng thì chỉ tìm đến Real qua từng giai đoạn ngắn và thoái trào nhanh chóng. Hãy nhìn Ronaldo. Qua sáu năm ở Real, các “cạ cứng” của anh lần lượt bị bán đi.
Nỗi đau vì những người cũ gây ra với Real lạ lùng tới mức không chỉ ở cầu thủ, mà còn cả ở cấp HLV. Jupp Heynckes - quý ngài người Đức đưa Real vô địch Champions League mùa giải 1997-1998 sau 32 năm mòn mỏi đợi mong, đã bị Real chấm dứt hợp đồng ngay sau ngày vinh quang. Và 14 năm sau, chính Heynckes dẫn dắt Bayern loại Real của Jose Mourinho ở bán kết Champions League 2011-2012. Người ghi bàn rút ngắn tỷ số khiến Real bị kéo tới loạt luân lưu và thất bại, chính là… Robben. Cả thầy lẫn trò đều là người cũ của Real.
Câu chuyện của Del Bosque, Enrique, hay Jupp Heynckes khiến người ta phải đặt câu hỏi về cách dùng người của Real. Trong trường hợp Carlo Ancelotti về lại Bayern Munich như báo chí đưa tin, Real một lần nữa ‘tặng” cho Bayern thêm một vị HLV giành Champions League của họ.
Ancelotti là một HLV tài năng mà cả châu Âu thèm muốn. Một vị HLV đã điều khiển được phòng thay đồ lắm biến động của Real kể từ thời Del Bosque, nhưng lại bị Perez sa thải vì dám trắng tay một mùa giải. Lý do cho việc trắng tay của mùa giải ấy thực ra chính là vì Perez đã thay máu đội hình mà Ancelotti cất công xây dựng ở mùa giải 2013-2014, khi ông bán đi Xabi Alonso và Di Maria - những quân bài quan trọng bậc nhất của chiến lược gia người Italy .
Không ai giỏi bằng Perez trong việc đem về những cái tên xuất sắc để xây dựng nghiệp bá cho Real. Nhưng cũng chẳng ai hơn được Perez trong việc đẩy những cái tên ấy ra đường, qua đó biến giấc mơ về sự ổn định của Real thành phù du.