Có được vị trí số 1 cuối năm nay cũng gần như đồng nghĩa anh sẽphải vô địch ATP World Tour Finals đang diễn ra ở London. Nhưngngay cả khi không có cơ hội đoạt được chức vô địch danh giá (chỉđứng sau bốn giải Grand Slam) thì là số 1 thế giới vẫn luôn là độnglực lớn với Federer.
Năm 2012, khi có cơ hội trở lại ngôi số 1 sau gần hai năm bị đẩylùi về phía sau, Federer định nghĩa tầm mức của danh vị ấy rằng nólà sự xác nhận rằng anh là người xuất sắc nhất thế giới, còn tất cảcác vị trí còn lại đều không có giá trị gì đặc biệt.
Kẻ chinh phục kỷ lục
Lúc ấy, Federer đang chinh phục kỷ lục 286 tuần ở ngôi số 1 củaPete Sampras. Nói theo ngôn ngữ của các môn thể thao khác, thìFederer sau đó đã phá rất sâu kỷ lục ấy và chưa chắc đã là quá lờinếu như cho rằng kỷ lục 302 tuần có khả năng tồn tại hàng thập kỷnữa.
Còn bây giờ, việc có thể trở lại ngôi số 1 cũng đồng nghĩa vớiviệc vượt qua một cột mốc vĩ đại của Adrea Agassi, người lần cuốicùng đứng ở vị trí đỉnh cao đó khi đã 33 tuổi 13 ngày.
Kỷ lục ấy của Agassi khiến cho việc Federer có tuần cuối cùng làkhi anh 31 tuổi 3 tháng trở nên khá bình thường dù việc đoạt số 1thế giới cũng như đăng quang Grand Slam ở tuổi ngoài 30 đều hiếmngười làm được.
Với một người đã chinh phục và tạo lập vô số kỷ lục đỉnh cao củatennis như Federer (trong đó vĩ đại của vĩ đại là 17 danh hiệuGrand Slam), việc đoạt được vị trí số 1 (nếu thành công) ở tuổi nàyvẫn nói lên rất nhiều điều.
Lối đánh tấncông giúp Federer thi đấu đỉnh cao trong thời gian dài
Thách thức thời gian
Federer lần đầu tiên lên ngôi số 1 khi anh 23 tuổi, tháng Hainăm 2014. Lần ấy anh ngự trị ở đó năm năm, chính xác là 237tuần.
Không bao giờ Federer tìm lại được sự thống trị tuyệt đối nhưthế trong giai đoạn mà Nadal và Djokovic lần lượt vươn lên kể từ2008, và thậm chí, có những giai đoạn khủng hoảng (như cả năm 2013chỉ giành một danh hiệu ATP 250 và rơi xuống vị trí thứ 8), nhưngmột thực tế không thể chối bỏ là sự nghiệp đỉnh cao của Federer đãvà đang trải dài mười năm.
Mười năm như chúng ta đã từng nói thường là giới hạn cho một sựnghiệp của các tay vợt đỉnh cao. Hầu hết đều không thể duy trì sựhiện của họ ở nhóm tinh hoa trong những năm cuối hoặc sự nghiệp kếtthúc sớm hơn (như Hewitt, Safin…).
Tennis thế giới chục năm qua trải qua cuộc cách mạng thực sự vềthể lực và xu hướng phòng ngự siêu đẳng của Nadal và ít nhiều cảMurray đã lên ngôi rực rỡ bên cạnh thứ tennis tấn công mẫu mựctrình diễn bởi Federer và thứ tennis cân bằng của Djokovic. Cuộccạnh tranh khốc liệt ấy vì thế đã và có thể làm rút ngắn tuổi thọđỉnh cao của các tay vợt.
Mười năm mà những năm đầu tiên rồi nếu cả năm thứ mười đều đứngở vị trí số 1 vì thế thực sự là vô tiền khoáng hậu.
Nadal, người vẫn luôn được so sánh với Federer trên nhiều phươngdiện (và cũng có những thành tựu vượt trội) liệu đến năm 2018 có cơhội được đứng trước một cơ hội như thế khi năm đỉnh cao đầu tiêncủa Nadal là 2004 rồi đến tháng 8 năm 2008 mới lần đầu bướclên ngôi số 1.
Bản thân Federer chắc hẳn cũng hiểu được sự vĩ đại của cơ hội màanh đang đứng trước khi anh vốn dĩ là người giàu tham vọng và đammê của anh dành cho môn thể thao này giữa hai thời điểm một chàngtrai trẻ và ông bố của bốn đứa trẻ vẫn như một ly rượu đầy.