Từ đứa trẻ tinh nghịch tới người đội trưởng mẫu mực
Ngày 28/10/2003, những CĐV Arsenal hân hoan chào đón Fabregas bước ra thảm cỏ Highbury trong trận đấu với Rotherham United ở League Cup, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong đội hình của “Pháo thủ” ở thời điểm 16 tuổi 177 ngày. Ngay lập tức, khuôn mặt búng ra sữa với mái tóc dài ấy đã nhận được nhiều sự chú ý.
Đó là khoảnh khắc không bao giờ quên với Fabregas cũng như bất kỳ CĐV “Pháo thủ” nào. “Viên gạch” đầu tiên giúp tiền vệ người Tây Ban Nha xây dựng sự nghiệp huy hoàng sau này.
Mặc dù Arsenal không phải là “cái nôi” sinh ra Fabregas nhưng CLB đã mang tới “bầu sữa” nuôi dưỡng cầu thủ này vươn tầm thế giới. Vì vậy, giữa anh và CLB này tồn tại tấm chân tình sâu sắc. “Nếu không có Arsenal và HLV Wenger, sẽ không có Fabregas” - tiền vệ người Tây Ban Nha nói về cái ơn sâu nặng với CLB cũ trong thời gian khoác áo Barcelona.
Từ cầu thủ trẻ đầy tinh nghịch (bị cho ném pizza vào Sir Alex trong đường hầm) tới người đội trưởng mẫu mực của Arsenal… là sự thăng tiến, trưởng thành vượt bậc của cầu thủ này dưới sự dìu dắt của HLV Wenger cũng như các đồng đội ở Highbury (Emirates).
HLV người Pháp đã biến Fabregas trở thành tiền vệ trung tâm hàng đầu Premier League ở độ tuổi ngoài 20, với khả năng công thủ toàn diện. Thậm chí, tới tận bây giờ, người ta vẫn chưa thể tìm ra cầu thủ như vậy ở CLB (Ramsey vẫn chưa vươn tới tầm của F4).
Ngày Fabregas chia tay Arsenal, HLV Wenger biết rằng ông đã mất quá nhiều. Một đứa con ông hằng yêu mến, một tiền vệ đa năng, một người đội trưởng mẫu mực… Tuy nhiên, “người cha” ấy vẫn phải buông tay chứng kiến “đứa con” của mình trở về với “cái nôi” Barcelona, điều mà Fabregas hằng mong muốn. Thậm chí, tới tận bây giờ, “Giáo sư” vẫn thổ lộ về nỗi đau giằng xe này.
Sự trớ trêu của số phận
Fabregas nằm trong số ít những cầu thủ rời khỏi Arsenal không bị ghét bỏ, căm phẫn. Đơn giản, với CĐV “Pháo thủ”, F4 đơn giản là tình yêu. Tất nhiên, chẳng ai có thể ghét bỏ được tình yêu của mình. Họ đã hân hoan chứng kiến cái ngày cầu thủ này bước ra sân Highbury và đã đổ lệ trong thời khắc Fabregas vẫy tay chào tạm biệt.
Cũng có một số CĐV cực đoan Arsenal đã đốt áo Fabregas sau khi cầu thủ này gia nhập Chelsea. Tuy nhiên, đó chỉ là lời uất nghẹn của con tim khiến chứng kiến tình yêu của mình bị bội phản theo CLB đối địch. Điều đó càng thể hiện tình yêu của họ với tiền vệ này (có ai yêu mà không đau bao giờ?), ẩn sâu trong trái tim ấy vẫn là thứ tình cảm tốt đẹp nhất dành cho “đứa con” của đội bóng.
Hôm nay, Fabregas sẽ hội ngộ với những người Arsenal theo cách không ai mong muốn. Cầu thủ con cưng “Pháo thủ” sẽ khoác lên mình chiếc áo xanh của CLB đối địch và… chống lại đội bóng cũ.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng Fabregas sẽ chẳng bao giờ chịu sự lo ó như Nasri, Adebayor, Van Persie phải hứng chịu. Thay vào đó, những cánh tay Arsenal sẽ giương ra để đón đứa con ấy vào lòng, như những gì họ đã làm trong quá khứ. Chắc hẳn, Fabregas cũng “thèm” cái cảm giác ấy, điều mà anh chưa từng trải qua trong suốt 3 năm qua.
Dù vậy, anh vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp và phải chiến đấu vì màu áo của Chelsea, chống lại Arsenal. Dù trận đấu kết thúc với bất kỳ kết quả nào, Fabregas vẫn sẽ là người buồn nhất. Đó là cảm giác Frank Lampard đã trải qua cách đây không lâu. Suy cho cùng, họ không hề muốn “kịch bản” đáng sợ ấy (đối đầu với CLB thân yêu) diễn ra nhưng số phận vẫn trớ trêu như vậy.