Mong ước lớn nhất của người mẹ đang bị vẹo cột sống và teo chân là cậu con trai sẽ lần đầu giành được một tấm huy chương.
“Mãnh hổ” đường chạy giờ còng lưng, teo chân
Dù quá quen với muôn nỗi vất vả, khổ sở song tượng đài điền kinh Vũ Bích Hường giờ nhiều khi cũng phải bàng hoàng trước những bi kịch giáng xuống. Đúng 3 năm trước, chồng Hường đột ngột qua đời khi tuổi còn trẻ vì ung thư phổi, để lại cho chị nỗi đau quá lớn cùng gánh nặng gia đình. Trong đó, Hường lo nhất và cũng thương nhất cho cậu con trai thứ hai mắc chứng tăng động, tốn biết bao công của chữa trị vẫn vô hiệu.
Hường đã tự hứa với lòng mình, và thực tế đã luôn đứng vững để làm chỗ dựa cho các con. Thế nhưng, cuối cùng chính chị lại gặp họa khi bất ngờ bị tông ngã trên đường đi làm về. Cú ngã đã khiến “mãnh hổ” đường chạy ngày nào bị dập cột sống, chấn động và đau nhức toàn thân. Sau nhiều tháng tích cực điều trị và rèn luyện, chị vẫn đi lại và cử động hết sức khó khăn (một chân đang bị teo dần), phải nhờ cậy đến đôi nạng. Người đàn bà “thép” đứng trước nguy cơ bị tàn phế, mà bản thân cũng chỉ biết cầu trời vì thực sự không thể biết cột sống và cái chân của mình sẽ diễn biến như thế nào.
Vẫn thương con thắt ruột
Dường như quên đi tình cảnh tồi tệ của bản thân, những ngày này, cựu kỷ lục gia điền kinh đang ngày ngày hướng tâm trí sang Singapore nơi cậu con trai cả Nguyễn Ngọc Quang chuẩn bị tranh tài.
Hường vẫn luôn tự hào cùng sự kỳ vọng khi Quang theo nghiệp chạy của mình, thậm chí còn đúng ở sở trường chạy rào. Chị chính là người thầy đầu tiên, đã luôn chăm lo hết lòng cho cậu học trò đặc biệt. Mới 18 tuổi, cậu con trai sinh năm 1991 cao tới 1m80 đã vô địch quốc gia rồi thẳng tiến vào ĐTQG.
Song chị cũng thương và lo cho con. Suốt một thời gian dài, bất chấp quyết tâm và nỗ lực, Quang vẫn chưa thể giành nổi một tấm huy chương nào tại một giải quốc tế chính thức. Cũng bởi theo nghiệp của mẹ nên cuộc sống của Quang rất bấp bênh, với mức thu nhập khiêm tốn. Quang từng có những thời điểm nản chí, muốn giải nghệ rẽ hẳn sang một hướng mới, miễn sao kiếm được tiền để hỗ trợ mẹ. Có lẽ vì hiểu rõ mẹ đã đã đặt niềm tin vào mình như thế nào nên Quang rốt cuộc đã gác lại ý định đó.
SEA Games 28 sẽ là kỳ Đại hội thể thao ĐNÁ thứ 3 của Quang sau 2 lần tay trắng. Chưa bao giờ khát khao về một tấm huy chương lại cháy bỏng với Quang, cũng như mẹ Hường đến vậy. Quang quyết tâm giành được một tấm huy chương để mang đến sự an ủi, bù đắp tinh thần cho người mẹ đang vật lộn với tai ương tật bệnh. Còn chính mẹ Hường lại mong mỏi con trai sẽ lần đầu có huy chương để tạo nên một bước ngoặt mới cho sự nghiệp.
Nó giống như một sự kết đọng đỉnh cao của khát vọng, niềm tin và cả nỗi đau, sự mất mát của cả hai mẹ con. Hiện tại, thông số của Quang mới chỉ đang xếp thứ 5 trên đường chạy 110m rào. Tuy nhiên, Quang xác định sẽ chiến đấu tới cùng cho một tấm huy chương, sẽ biến giá trị của một thành tích thuần túy trở thành một thành quả vô giá.